Bạn trẻ mến,
Tấm ảnh bên đây là một trong những bức họa người viết rất thích và đã sưu tầm vào kho ảnh tài liệu của mình từ lâu lắm rồi…để – hễ có dịp – là giới thiệu với mọi người…
Tác giả của bức họa là ai và hoàn cảnh ra đời của nó…người viết đều mù tịt…Sử dụng một tác phẩm mà mình không biết gì về nó…thì quả là một điều “thất lễ”, bởi không có một tác phẩm nào mà tác giả không “cưu mang” với tất cả tâm huyết và đấy chính là điều làm nên giá trị…Thôi thì xin chia sẻ về điều mình “mê” nơi tác phẩm phải chăng cũng là một cách trân trọng công sức của tác giả…
Người viết “mê” vì Thầy/Trò – Cha/Con đều “rách nát” như nhau…và “xiết chặt” nhau trong cái ôm yêu dấu quá sức …Thế đấy : “vào đời” trong phận người “cát bụi” để rồi ôm chặt lấy nhau trong phận “Con Thiên Chúa” … mà dìu … mà dắt… nhau cho đến ngày cùng được ở trong Viên Mãn – NHÀ của Thiên Chúa là CHA…
Đức Thánh Cha đưa bạn đến với tình yêu của Người – “Đức Ki-tô Đang Sống” trong “Hôm Nay” và “Ở-Giữa-Chúng-Ta”…
Và Ngài – Đức Thánh Cha – Ngài khẳng định : Vì yêu thương chúng ta nên Đức Ki-tô đã hiến thân cho đến chết để cứu độ chúng ta…Mỗi khi có dịp ngước nhìn lên Cây Thánh Giá, chiêm ngưỡng thân xác quằn quại và đôi tay dang rộng, chúng ta nhận ra được “sự cho đến cùng” của Tình Yêu Người dành cho chúng ta : “Người yêu những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13 , 1)…Và Đức Thánh Cha nói với bạn về một con người “trải nghiệm” sâu xa tình yêu ấy để rồi chính bản thân người ấy trở thành dấu chứng đậm đà của sự dâng hiến và kết hợp : “Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2 , 20)…Trải nghiệm ấy của Phaolô cũng đã là trải nghiệm của nhiều thế hệ con người khác khiến họ sẵn sàng lấy chính cuộc đời của mình diễn tả tình yêu ấy khi hết lòng sống cho và vì những người anh em khốn cùng hoặc về tinh thần hay vì sự khiếm khuyết thân xác…Mong muốn thay mỗi người trẻ chúng ta nhận ra và sống tình yêu dâng hiến như Người [118]…
Thứ ba vừa qua, khi suy niệm về Ơn Tái Sinh và hoạt động đầy tính linh hoạt của Thánh Thần trong câu chuyện trao đổi tín lý giữa Đức Giê-su và đầu mục Do Thái Nicôđêmô, người viết có mượn lại một câu chuyện ngắn nói về hai cậu bé người Ấn Độ – một theo đạo Hindu và một là người Công Giáo…Cậu bé Đạo Hindu nói với cậu bé Công Giáo: Thiên Chúa của tôi thì giàu mạnh, quyền lực…chứ đâu như Thiên Chúa của bạn…Cậu bé Công Giáo nhẹ nhàng : Nhưng Thiên Chúa của tôi thì chết cho tôi, bạn à…
Đức Thánh Cha cũng muốn chia sẻ với bạn trẻ chân lý tuyệt vời ấy: Đức Giê-su Ki-tô – Chúa của chúng ta – Người vâng lời Chúa Cha để bằng lòng chết và chết trên Thánh Giá như một tử tội…chỉ vì mục đích suy nhất : chúng ta – những tội nhân – chúng ta được tha thứ…và – nếu phạm tội nghĩa là chết khi không còn ở trong ơn nghĩa với Thiên Chúa cũng như không còn được đón tiếp trong Nhà của Thiên Chúa nữa…thì – với cái chết trên Thánh Giá – Người đền bù tất cả cho chúng ta để chúng ta được “sống lại” trong sự sống của con cái Thiên Chúa và được đón tiếp trong Nhà Cha chúng ta “ở – trên – trời” … “Phục Sinh” là như thế đấy bạn [119]…
Đức Thánh Cha có chia sẻ với chúng ta về những “cái ôm” của Đức Giê-su : “Người đã ôm lấy đứa con hoang đàng, đã ôm lấy Phêrô sau khi ông chối Người và ôm lấy chúng ta, luôn luôn, cả sau mỗi lần chúng ta sa ngã…để giúp chúng ta trỗi dậy và đứng vững trên đôi chân mình.”…Bạn thấy đấy, Đức Thánh Cha cảm nhận rất đậm đà sự nồng nàn, tha thiết của “cái ôm” của Chúa dành cho những yếu đuối của chúng ta – cái ôm của tha thứ – của cảm thương – của nâng dậy và của dìu tới…cho đến khi chúng ta bám vào cánh tay linh hoạt của Thánh Thần…Lý do duy nhất chỉ là vì mỗi chúng ta – dù ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa – chúng ta vẫn là “thụ tạo duy nhất và vô giá” – chứ không là một “món đồ” được rao bán, dù là bằng cách đấu giá…Tại sao Đức Thánh Cha lại để ý đến chi tiết này nhỉ ? Có lẽ vì khá nhiều bạn trẻ chúng ta ở trong những điều kiện “khấm khá” hơn về mặt hình dáng, năng khiếu…và trở thành “nổi tiếng”…để rồi – dưới hình thức này hay hình thức khác – họ bị đem bán “đấu giá” – hoặc tự mình bán mình, hoặc qua sự khai thác này nọ để mình bị đem đi bán, và – tội nghiệp – họ lại thích thú…Không, họ giá trị hơn một “món đồ”…để “đấu giá” !!! Đức Thánh Cha năn nỉ họ hãy hiểu điều đó để buộc mọi người phải trân trọng họ…
Người viết muốn chia sẻ với bạn bức họa trên đây để bạn trẻ ở mọi quốc gia trên hành tinh trái đất này hiểu rằng: họ ở trong vòng tay ôm của Đấng Chữa Lành – chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn…Được ra tay để chữa lành là niềm hoan lạc của Đấng đã tự nguyện bó buộc mình trong kiếp “nhân thế” để là công dân của mọi dân tộc, mọi quốc gia – bởi trong Đức Ki-tô lữ hành trên trần gian này và qua sự có mặt của Giáo Hội ở khắp nơi, mỗi chúng ta – dù bạn là ai và như thế nào – bạn vẫn được Người kéo vào vòng tay ôm của Người…Điều Đức Thánh Cha mong mỏi, đấy là “khi con đi xưng thú tội lỗi mình, con hãy vững tin vào lòng thương xót Chúa, vốn giải thoát con khỏi tội lỗi. Hãy chiêm ngưỡng Máu Người đổ ra vì tình yêu lớn lao như thế, và hãy để mình được tẩy sạch bởi MÁU ấy. Nhờ đó con sẽ có thể được tái sinh luôn mãi.” [ 122 & 123]
Bạn trẻ mến,
Cách đây 46 năm…tôi lãnh nhận hồng ân Linh Mục ở tuổi 29 – nghĩa là còn “trẻ”…Làm mục vụ được ít năm…thì bị “dừng”, vì được “đặt tay” vào thời điểm được cho là “nhạy cảm” và cần phải “hồi tố” thủ tục…Thế là tôi có trên sáu năm “ngơi nghỉ” tại chỗ…và mỗi sáng dâng Thánh Lễ “không cộng đoàn” với sự hiệp thông của những người tin trên khắp hoàn cầu…Tôi đã tự đẽo cho mình một tượng “chuộc tội” trong tư thế “ưỡn ngực”…và đến hôm nay – qua đi bốn Giáo Xứ cộng với 6 năm nghỉ hưu – tượng chuộc tội ấy vẫn “ưỡn ngực” tại căn phòng nay đã trở thành phòng khách của Giáo Xứ đầu đời Linh Mục…Tư thế “ưỡn ngực” phải là tư thế của con cái Chúa thôi, bạn ạ…
Trong tâm thức ấy – cùng với Mẹ Têrêxa thành Calcutta – chúng ta dâng lên Chúa lời kinh “ưỡn ngực” :
Xin hãy dẫn dắt con
đi từ cõi chết đến sự sống,
từ lầm lạc đến chân lý.
Xin hãy dẫn dắt con
đi từ thất vọng đến hy vọng,
từ sợ hãi đến tín thác.
Xin hãy dẫn dắt con
đi từ ghen ghét đến yêu thương,
từ chiến tranh đến hòa bình.
Xin hãy đổ đầy bình an
trong trái tim chúng con,
trong thế giới chúng con,
trong vũ trụ chúng con. Amen . Allelluia .
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp