Đấy là câu kết của Đức Thánh Cha Phanxicô sau khi đã cống hiến cho cộng đồng những người có mặt tại Quảng Trường thánh Phêrô để cùng dâng kinh Truyền Tin trưa CN V ngày 6/2/2022… cũng như bà con trên khắp thế giới hai câu chuyện có thật rất cảm động…Hai câu chuyện này được Ngài nhắc lại với hàm ý kêu gọi chúng ta – những người tin Chúa và mọi người thành tâm thiện chí, đặc biệt các bạn trẻ vốn tự hào về tư cách công dân mạng của mình – rằng : quanh chúng ta không ít những con người tốt và những công việc thiện để mà kể cho nhau, nên…thôi, đừng “truyền thông quá nhiều điều xấu, tin xấu, tai nạn, án mạng…” nữa !!! Và dĩ nhiên là… cả chuyện… “thịt thà – dáng vóc – áo quần…” !!!
Câu chuyện thứ nhất là về sự nỗ lực của bà con làng Ighran, tỉnh Chefchaouen, nước Maroc – nhất là đội cứu hộ – đã cố gằng hết mình để cứu cậu bé Rayan 5 tuổi chẳng may bị rơi xuống một cái giếng sâu 30 m…và đường kính của giếng chỉ vỏn vẹn 0,45 m – nghĩa là không đủ chỗ cho chỉ một người có thể chui xuống…Lo lắng cho sự sống còn của cậu bé, họ đã quyết định dùng năm máy xúc ngày đêm đào dọc sườn đồi một đường hầm để có thể tiếp cận cậu bé dưới giếng , bởi họ không dám đụng đến cái giếng, lo sợ thứ đất pha cát sẽ sạt lở và vùi lấp cậu bé…Sau năm ngày miệt mài, họ đã đã tiếp cận cậu bé, nhưng tiếc thay, cậu đã qua đời…
Câu chuyện thứ hai là của anh John – một di dân 25 tuổi người Ghana định cư tại Montferrato, nước Ý…Anh miệt mài làm việc…và không may bị ung thư giai đoạn cuối…Biết rằng mình không thể qua khỏi…nên anh tha thiết muốn được về quê…ôm bố mình lần cuối…Những người thiện tâm thiện chí đã quyết định chích morphin cho anh và đưa anh lên máy bay … để – cùng với một người đồng hành – đưa anh về quê…Anh John đã qua đời trong vòng tay ôm của cha mình…
Và Đức Thánh Cha kết luận : “Điều này cho chúng ta thấy rằng ngày nay, giữa bao nhiêu tin xấu, vẫn có những điều đẹp đẽ, có những vị thánh ở ngay bên chúng ta”…
Tấm ảnh trên kia là con đường hầm dẫn đến chỗ bé Rayan…và câu chuyện chỉ mới xảy ra hôm mùng 5/2 vừa qua…
Thưa bạn đọc,
Chụp ảnh và có được những bức ảnh đẹp là điều vô cùng tuyệt – nhất là trong những khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình, của bạn bè…Các nhà sản xuất điện thoại thông minh không ngừng kiếm tìm những chi tiết mới, những nét sắc xảo, những kỹ thuật tinh tế để hình ảnh chúng ta ghi lại cho nhau… ngày càng thật hơn…và – dĩ nhiên – với những mục đích dễ thương…là lưu giữ kỷ niệm, hình ảnh thân thương…Thế nhưng rất sớm Thần Xấu và Thần Dữ đã tận dụng những kỹ thuật ấy để đưa con người đến với những ý đồ đen tối…mà mục đích duy nhất chỉ là để đáp ứng những đòi hỏi muôn thủa của “bản năng thú vật” nơi phần “con” của người…nhằm kiếm càng nhiều tiền càng tốt…Và đồng tiền nhơ bẩn ấy lại cũng chỉ để cho chúng thỏa mãn những đòi hỏi của chính bản thân mình…Từ đấy, những ý đồ tốt đẹp, những mày mò dễ thương, những khám phá tuyệt vời…trở thành “phương tiện”…mà chủ sở hữu phải là những con người vững chãi, biết phân định, có quyết tâm…mới biết và có thể sử dụng cho xứng với phẩm giá con người…mà phần “người” được trân quý để phần “con” có ý nghĩa…vì sống đúng với ý muốn của Thiên Chúa Tạo Dựng…Thiên Chúa đâu có hẹp hòi gì với con người chúng ta đâu…Người sẵn lòng mang lại niềm hoan lạc cho con người vì muốn thụ tạo của mình thẳng lưng, đầu đội trời – chân đạp đất…đối với mọi thứ thuộc bản năng : những hỷ – nộ – ái – ố là chuyện rất người trong cuộc sống, nhưng ngay cả trong hỷ – nộ – ái – ố, con người vẫn là “động vật” duy nhất thẳng lưng , đầu đội trời – chân đạp đất…để biết mình vui như thế nào, mình giận làm sao, mình thương đến đâu…và mình xấu ra sao…mà “làm chủ mình”…đồng thời đủ khôn ngoan mà xây dựng cho lẫn nhau…thế hệ này qua thế kia…
Thời gian dịch bệnh, khá nhiều những sáng kiến đẹp và lợi ích được nghiền gẫm và đem ra thực hiện nhằm mang lại niềm vui và sự an ủi cho các bệnh nhân…Người viết rất cảm kích với một sáng kiến đơn giản thôi, nhưng đầy ý nghĩa và cảm xúc : đấy là sáng kiến của một ý tá người Brasil – chị Cunha Semei Aráujo, y tá bệnh viện Vila Prado ở Sao Carlos…Để bệnh nhân nặng luôn được sưởi ấm đôi bàn tay dễ bị lạnh, đồng thời được an ủi vì có cảm tưởng một bàn tay thân thiết đang nắm lấy tay mình ở những giây phút mỏi mệt nhất, chị đã đổ đầy nước ấm vào đôi găng tay y tế, cột các ngón lại và đặt tay người bệnh trong đôi tay “sáng kiến” dịu êm đó…
Sáng nay – trong giờ ăn sáng – một người anh em đồng bàn thông tin về một người anh em cao niên ở Nhà Hưu khác gọi điện hỏi thăm…và than buồn vì không còn “ông bạn yêu bóng đá” để hàn huyên ở những trận đấu sôi nổi dịp Tết vừa qua…Ông bạn ngồi bên buột miệng hỏi : Anh có hay chơi cờ tướng với ngài không ? Ông bạn ngập ngừng : Thời gian đầu thôi…Sau này ngài không chơi nữa…Người viết buột miệng “tố” : Tự anh…Anh chơi toàn thắng thôi…thì đương nhiên…ngài nghỉ chơi vì chán !!! Cứ vài bàn thắng, anh phải “biết” thua một bàn…để ngài thấy hứng !!! Biết thua…dù mình thừa sức thắng…cũng là cách sống từ tâm với lẫn nhau trong cộng đồng con cái Chúa…Không ít những tay cờ tướng đến hầu cờ các Đấng…và luôn thua ở vài bàn cuối gần giờ cơm trưa…để được mời ở lại…Thắng ở những bàn ấy…dễ bị “lờ đi” lắm lắm, và nếu không thì bầu khí cũng chẳng mấy vui…Dĩ nhiên không chỉ “biết thua” cờ tướng thôi…mà – trong các tương quan – tâm tình “biết thua”…để người bên cạnh vui hơn, thoải mai hơn…cũng là điều nên làm và làm thường xuyên…Bởi “biết thua” cũng là một cách “sống thánh” vậy…
Trong tháng giêng/2022, chúng ta nhắc đến quyết tâm sống lời giáo huấn của Đức Thánh Cha : Xây những nhịp cầu chứ đừng dựng các bức tường…Tháng hai này là quyết tâm : Hãy để chính mình được đánh động bởi nỗi khổ đau… rồi làm điều gì đó…
Ước mong sao đấy cũng là đề cương cho những hình ảnh và câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội từng ngày, bởi lúc nào cũng “có những vị thánh ở ngay bên” – những vị thánh không cần triều thiên…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp