Chuyện mỗi tuần – Chuyện về đề tài “Đồng hành”

“Đồng Hành”  – người viết chỉ muốn nêu lên một vài trải nghiệm nho nhỏ moi móc được ở đây đó trên không gian mạng…để diễn tả cách cụ thể sự “đồng hành” có được trong cuộc sống hằng ngày…

Chuyện “ đồng hành” giữa con cái và cha mẹ hay giữa người trẻ với người già…

Người con trai đưa cha già vào nhà hàng ăn tối…Người cha già nua, yếu ớt, khi ăn cứ làm vương vãi đồ ăn lên quần áo…Khách các bàn ăn chung quanh, ai cũng liếc nhìn ông ta…với chút ít biểu tỏ khó chịu, thế nhưng anh chàng thanh niên ngồi bên cạnh giúp ông cụ thì điềm nhiên…như không !!!

Dùng bữa xong, anh con trai nhẹ nhàng dìu cha mình vào nhà vệ sinh, lau sạch các thứ đồ ăn vương vãi trên áo quần, chải lại mái tóc bạc lưa thưa của cha, đeo lại cặp kính lão ngay ngắn trên sống mũi cho ông…và hai cha con thanh thản bước ra, nhẹ nhàng, thoải mái…

Không gian trong nhà hàng dường như lắng lại…Thực khách ngừng ăn…Tất cả như đang chiêm ngưỡng…

Chuyện “đồng hành” giữa vợ chồng…

Trời nắng đổ lửa…Vợ lật đật dựng xe, hấp tấp móc cái mũ bảo hiểm vào xe, lóc cóc gõ nhịp đôi giày có vẻ như vội vàng hơn, quăng cái túi xách lên ghế…và mở cánh của tủ lạnh:  nửa trái dưa hấu không còn nữa !!! Thoáng nhẹ một cái nhíu mày trên gương mặt mệt mỏi, vợ cầm lấy cái ấm nước sôi để nguội trên bếp : nhẹ tâng và khô rang !!!

Vậy là vợ phát cáu : Anh cũng không biết bật bếp đun lấy một chút nước ! Về nhà lâu vậy…làm gì ?

Tôi phản pháo : Sao cái gỉ cũng là tại tôi thế ? Có miếng ( nửa trái !) dưa hấu thôi mà…cũng khó chịu !!!

Thế là có chiến tranh lạnh…

Chúa Nhật, bố mẹ chồng nhắn tin bảo hai vợ chồng đưa cháu về thăm ông bà nội…

Ngồi một lúc, mẹ nhờ tôi đi ra cửa hàng mua cho mẹ chai dấm…Trở về lại, Bố cho biết vợ đã đưa con đi mua sắm vài thứ…Rồi nhìn thấy mồ hôi mồ kê nhễ nhãi trên mặt tôi, ông mở tủ lạnh bưng ra nửa trái dưa hấu khoảng ba bốn cân và chiếc muỗng : Con ăn đi cho mát…Ăn không hết…thì để cho vợ con về ăn… Vậy là tôi thọc cái muỗng vào nửa trái dưa…

Gia đình dùng bữa trưa xong và cùng nhau uống trà…Bố mẹ đưa hai nửa trái dưa ra để nói chuyện : một  là của tôi được vọc sâu từ ngay trong lòng…và nham nhở ra đến gần ngoài vỏ…và nửa kia là của vợ – mà Bố tôi đưa cho cô dùng trước khi cô cùng con đi mua sắm – cũng với lời dặn : Ăn không hết…thì để cho chồng con về ăn !!!

Bố tôi chậm rãi nói : Nhìn nửa trái  dưa con ăn và nửa kia của vợ con…xem…Nửa trái  dưa con ăn được xúc ngay ở giữa, phần “thịt” ngọt ngào của trái dưa mà ai cũng thích…Nửa trái dưa vợ con…thì là sự gọn gàng một bên…và bên kia nguyên vẹn…Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng thấy rõ tấm lòng và trái tim của cả hai…Đời một con người liệu có được bao nhiêu chuyện to tát để mà lo cho nhau ? Tấm lòng và trái tim dành cho nhau tùy thuộc ở những gì hằng ngày vẫn có đối với nhau : một thìa cơm, một muỗng canh, lát cá kho, dĩa rau xào…Tuần vừa qua, con – vì một miếng dưa hấu – mà cãi nhau với vợ…rồi lại còn bao biện như khướu…Quả thật là con không đúng…Bố có thể chắc chắn rằng : nếu vợ con về trước…thì… sẽ còn một nửa miếng dưa dành lại cho con…

Chuyện “đồng hành” giữa con người với con người…

Buổi trưa tại một sân ga nọ, một người phụ nữ tầm 30 tuổi mồ hôi mồ kê nhễ nhại vác trên vai một bao đồ lỉnh kỉnh, đôi mắt dường như vô vọng rảo khắp sân ga…Người qua kẻ lại tấp nập…Thế nhưng ngoài những ánh mắt nhìn ái ngại dành cho chị ta…thì không một ai dừng chân…

Xin chào…xin chào…Chị nặng nề vác cái bao đồ lỉnh kỉnh của mình đến gần đám đông đứng dọc theo các toa tàu…Đám đông lạnh lùng lắc đầu, xua tay…Chị nhảy đại lên một cửa toa…và lần mò từ toa này qua toa khác…Hành khách khó chịu, lắc đầu, xua tay…với những cái nhìn lạnh lùng…

Chợt chị nhìn thấy một thanh niên đang ngồi đọc báo trong chiếc ghế ở góc của hàng ghế cuối toa…Chị xà lại :

Xin lỗi cậu…cậu có thể giúp tôi được không ?

Cậu thanh niên bỏ tờ báo xuống : Xin lỗi, chị đang hỏi em ?

Vâng…Cậu có thể giúp tôi tấm vé tàu về quê được không ? Tôi lên thành phố kiếm người quen, nhưng bị cướp hết tiền bạc…Muốn trở lại quê nhưng…Cậu có thể giúp tôi được không ?

Cậu thanh niên móc trong túi mình ra một nắm tiền lẻ : Chị cầm lấy đi…Em chỉ còn chứng này…Em lên thành phố kiếm việc làm nhưng không được…

Thế rồi…như có vẻ không yên lòng mấy, cậu thanh niên nói : Hay là chị cho em xin lại số tiền lẻ ấy đi…Em đưa cho chị cái vé về quê của chị và cũng là quê của em…Số tiền lẻ này đủ để mua một cái vé đến trạm thứ 3 gần quê…Em là thanh niên lại không cồng kềnh  hành lý gì…Em có thể đi bộ một quãng…

Chị phụ nữ chớp chớp mắt : Sao cậu lại làm thế ? Cậu không hối hận à ?

Cậu thanh niên mỉm cười : Không đâu chị !

Chị phu nữ nắm tay cậu : Anh bạn trẻ, xuống đây với tôi một lát…

Chị vẫy một chếc tắc-xi : Cậu lên đi…Hôm nay, cậu chính thức làm việc cho tôi…

Thì ra chị ta là con gái của ông chủ một tập đoàn sản xuất đồ chơi trẻ em…Chị đang cần một trợ lý và đã bỏ công để đi tìm một người có “ tâm “ cho công việc này…

Và từ chuyện “ đồng hành”…

Cặp đôi ngư dân nọ chung sống với nhau cả một đời không một  tiếng to tiếng nhỏ nào…Bà vợ lương thiện và tháo vát…Hằng ngày bà đều chọn ra một con cá to và ngon nhất, bỏ đầu, bỏ đuôi…rồi lóc lấy phần mình đầy thịt mà nấu nướng cho ông…

Mấy chục năm qua đi, một hôm ngồi trước mâm cơm chiều, ông lão thở dài thườn thượt:

Cả đời này, tôi chưa hề yêu cầu bà bất cứ điều gì…Giờ mà không nói…chắc là sau này khó có cơ hội để mà nói : Tới bao giờ bà mới có thể làm cho tôi một cái đầu cá nhỉ ? Cả đời này, tôi thích nhất là đầu cá !

Nước mắt giàn giụa, bà cụ lên tiếng : Từ nhỏ tới giờ, tôi cứ tưởng cái mình cá mới là phần ngon nhất vì nhiều thịt…Thương ông…nên tôi luôn muốn nhường cái mình cá cho ông…

Thảo nào có địa phương bảo rằng : “ Bỏ ôn( ông), bỏ mệ ( bà) …

…    không bỏ cái “trọ” cá trê !!!”

 ...đến chuyện “ đồng hành”.

Hơn một tháng nay cái block nhà phía biển đã được đập và chưa làm mới lại…Vậy là người viết chiều chiều khoảng cỡ 16g30…xách ghế ra cái ban-công nhà nguyện…đón gió biển, đồng thời xả stress với “cảnh đởi” dưới bãi cũng như trên đường lộ tấp nập…

Chiều nào cũng vậy – vào khung giờ đó – có cặp đôi ông bà lão đưa nhau đi dạo biển về…Ông cụ to con, nhưng có vẻ đôi chân không được vững lằm…vì phải chống gậy…Bà cụ nhỏ thó – có lẽ chỉ bằng nửa ông cụ – và mảnh khảnh…Con đường lộ hai chiều và hai lằn xe…Khi từ biển bước qua, bà cụ đi phía tay trái ông cụ, bàn tay gầy guộc giơ lên ngoắc ngoắc làm hiệu “xin ưu tiên”…Và bước qua lằn đường bên này, bà cụ đổi chiều qua phía tay mặt của ông…với cũng cái ngoắc tay đầy bảo vệ, chở che…

Năm 2019, định hướng của HĐGM.VN là năm “Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn” được chia thành ba giai đoạn cho công việc “mục vụ đồng hành” này :

Giai đoạn I (từ tháng 12/2018 – 3/2019) : đồng hành với các gia đình di dân,

Giai đoạn II (từ tháng 4 – tháng 7/2019) : đồng hành với gia đình các cặp hôn nhân khác đạo,

Giai đoạn III (từ tháng 8 – tháng 11/2019) : đồng hành với các “gia đình” li thân, li dị tái hôn.

Nghĩa là con đường “mục vụ đồng hành với các gia đình gặp khó khăn” đang ở và sắp hết giai đoạn II…

Kỳ vọng biết bao có được những “tập trải nghiệm mục vụ đồng hành” quý giá và thú vị làm tài liệu cho Giáo Hội và đóng góp vào thành quả mục vụ thiết thực của từng Giáo Xứ, Giáo Phận…

Đã định đặt dấu chấm hết cho bài viết về “Đồng Hành” ở đây, nhưng chợt nhớ ra biểu tượng đặc biệt Google dùng hôm kia ngày 5/6 : hình ảnh một người phụ nữ ngồi đọc sách và một tủ đầy sách…Tại sao lại có cái biểu tượng này trên Google ? Hay hôm nay là ngày “quốc tế khuyến khích văn hóa đọc” ?

Thì ra đấy là hình của bà Elena Conaro Piscopia (1646 – 1684) – vị nữ tiến sĩ triết học đầu tiên trên thế giới…

Bà sinh ra ở Venice và là người nữ đầu tiên nhận học vị tiến sĩ triết vào năm 1678…tại nhà thờ Padua…Bà qua đời năm 1684 và được an táng trong nhà thờ Santa Giustina ở Padua…

Google chọn hình tượng của bà làm biểu tượng để vinh danh nhân kỷ niệm 373 năm ngày sinh của bà…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:

Related posts