Chuyện mỗi tuần – chuyện về họa phẩm “Chúa Sáng Tạo Adam”

Dĩ nhiên Chúa sáng tạo Adam thì cũng có nghĩa là Chúa sáng tạo con người…Đây là bức họa trung tâm…và cũng có thể được coi là điểm hội tụ của một đại kiệt tác không tiền khoáng hậu của danh họa Michelangelo trên vòm Nhà Nguyện Sistine với diện tích 540 mét vuông…Toàn bộ vòm trần Nhà Nguyện được cây cọ Michelangelo phủ kín bằng 9 bức tranh với bố cục hơn 300 nhân vật và 9 tình tiết rút ra từ sách Khải Huyền của thánh Gioan – tác giả Tin Mừng IV…Công trình được chia thành ba nhóm : – nhóm tranh I diễn tả công trình Sáng Tạo vũ trụ trời đất của Thiên Chúa Tạo Hóa; – nhóm tranh II là việc Thiên Chúa tạo dựng Adam và Eva – con người nam và nữ đầu tiên; – nhóm tranh III trình bày âm mưu quyến rũ của Ma Quỷ mang bộ dạng của Rắn và sự gục ngã của con người nam/nữ đầu tiên ấy; – nhóm tranh IV nói đến cơn đại hồng thủy và việc Chúa cứu thoát gia đình No-ê…cũng như muôn loài muôn vật…cùng với nhánh ô-liu mơn mởn được con chim bồ câu tha về…như một giao ước hòa bình giữa Thiên Chúa và con người (St 8 , 11)…

Tâm điểm của đại kiệt tác ấy là bức họa “ Thiên Chúa truyền sự sống cho Adam” – có nghĩa là Thiên Chúa muốn cho bạn và tôi, chúng ta cùng có mặt trên trần gian này…và cùng với những thế hệ con người trước và sau chúng ta, nhân loại đi dần đến với Thiên Chúa Sáng Tạo qua nhiều nhiều những khám phá, nhiều nhiều những trải nghiệm…và nhiều nhiều những thắng/thua trong cuộc sống cả về mặt tinh thần lẫn thể chất… 

Chiêm ngắm gần một chút, chúng ta nhìn thấy mình nơi con người Adam trần trụi trên mặt đất vừa được tạo dựng – một Adam “mới toanh” với tất cả sức mạnh và vẻ đẹp xứng đáng của con người đầu tiên được hình thành trong sự hài lòng của Thiên Chúa Tạo Hóa…Từ rất xa trên vòm trời mênh mông, Thiên Chúa Tạo Hóa tiến lại gần “Adam – con người” trong tấm áo choàng rộng và oai nghi bung ra như một cánh buồm lộng gió…nói lên quyền lực vô song của Người…và quanh Người là các sứ thần phụng thờ…Người đưa cánh tay với ngón trỏ về phía “Adam – con người” để truyền lực sống mãnh liệt cả tinh thần lẫn thân xác…và “Adam – con người” trỗi dậy…như từ một giấc ngủ miệt mài…với ánh mắt chăm chăm và khuôn mặt chan chứa hạnh phúc của một người con hướng về Thiên Chúa Sáng Tạo…và cũng là Cha…

“Adam-con người” – “bạn và tôi”…với câu hỏi đồng thời cũng là câu trả lời:

Hạt bụi nào hóa kiết thân tôi

Để một mai vươn hình hài lớn dậy…

Ôi cát bụi tuyệt vời

Mặt trời soi một kiếp rong chơi… Cát Bụi – TCS

Không biết ông nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh đã “rong chơi” như thế nào trong “Bao nhiêu năm làm kiếp con người” – vì , dĩ nhiên thân hữu và những người cận kề biết về ông…và có lẽ phần nào cũng biết về cuộc “rong chơi” của ông – nhưng chắc chắn một điều là vẫn còn rất nhiều rất nhiều những điều họ không thể biết và chỉ một mình ông biết cách nào đó trong cuộc “rong chơi” hôm nào ở “kiếp con người”…và giờ phút này trong thế giới của Đấng Tạo Hóa…mà  có lẽ như một linh hứng, ông hát lên và ông nhìn ra : Mặt Trời soi một kiếp rong chơi…

Người ta bảo rằng phải có sự can thiệp và trợ giúp của Thần Khí thì Michelangelo mới có thể hoàn thành kiệt tác phẩm trên trần Nhà Nguyện Sistine rộng 540 mét vuông ròng rã suốt 4 năm, 3 tháng trời trong tư thế ngửa cổ, cong lưng để vừa pha bột mầu, vừa quét cọ, bởi vì ông  vốn không làm việc trong lãnh vực hội họa mà chỉ quen với tay búa, tay đục từ khi 13 tuổi – Michelangelo sinh ngày 6 tháng 3 năm 1475…

Có giai thoại như thế này :

Đức Giáo Hoàng – sau một thời gian khá dài và nóng lòng về công việc của Michelangelo – nên khi đến thăm công trình –  ngài ngước mặt lên hỏi :

-Michelangelo, chừng nào ông mới hoàn thành công việc đây ?

Từ trên giàn gỗ cao, Michelangelo vọng xuống : Chừng nào con có thể…

-Thế ông có nhớ là ông đã bắt đầu mấy năm rồi không ? Vậy mà tôi vẫn chưa thấy gì hết !

-Tâu Đức Thánh Cha, con không làm việc cho đời tạm này…mà là cho đời sau…

Đảm nhận công việc vô cùng này là cả một cái “duyên” mà nhà Đạo chúng ta thấy rằng đấy là ý Thiên Chúa muốn cho Michelangelo để ông lưu danh cho hậu thế đã đành, mà nhất là để ông tận dụng khả năng vốn là  ân huệ Thiên Chúa đặc biệt ban cho ông để ông loan báo về Thiên Chúa cho muôn người, khi họ có dịp đặt chân đến Roma và bước vào Nguyện Đường Sistine…

Người ta bảo rằng khi đặt bút ký vào bản hợp đồng nhận trang trí cho Nhà Nguyện, Michelangelo chỉ nghĩ trong đầu là mình sẽ làm qua loa cho xong việc vì cho rằng công trình chẳng qua cũng chỉ là một cách để Giáo Hoàng thể hiện quyền lực mà thôi…Thế nhưng – do sự đố kị của một nhóm người thời đó cho rằng Michelangelo sẽ không thể nào hoàn thành công việc lớn lao ấy được – nên ông quyết định dồn hết tâm và lực để có được một kiệt tác để đời…Có lời đồn rằng họa sĩ Raphaello – một trong những người cố tình gây sức ép đối với Michelangelo nhằm để có dịp cười vào sự thất bại của ông – sau này – khi có dịp chiêm ngưỡng kiệt tác phẩm vừa hoàn thành của Michelangelo, đã lặng lẽ quay vê ngôi Nhà Thờ ông đang trang trí để phá bỏ hết những bức tranh tường ông đã và đang vẽ ở đó…

Đấy là những chuyện của “kiếp rong chơi” nơi mỗi phận người mà ở đâu và trong trường hợp nào chúng ta cũng vẫn có thể gặp, thậm chí bản thân còn phải vật lộn, đương đầu…Điều mà nhạc sĩ họ Trịnh chia sẻ : 

Bao nhiêu năm làm kiếp con người

Chợt một chiều tóc trắng như vôi

Lá úa trên cây rụng đầy

Cho trăm năm vào chết một ngày…

Thì đương nhiên là ai ai trong thân phận người rồi cũng sẽ như thế thôi…Tuy nhiên – với những  người tin và có lý tưởng – thì “ trăm năm vào chết một ngày” không là sự vô thường mà ngược lại là đi vào Vĩnh Cửu và tương phùng với Đấng – với ngón trỏ truyền sinh lực và sức sống cho “Adam-con người” – Người đợi chờ để có được “Adam-con người” ấy trong vòng tay ôm của mình sau khi “Adam-con người” … “từ vực sâu nghe lời mời đã dậy”…

 

Cùng với Teillard de Chardin, chúng ta xin dâng lên Chúa những lời thân thương :

Khi trên thân xác con – và nhất là trong linh hồn con –  bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của tuổi già…Khi sự dữ đè nặng trên con hay nảy sinh trong con , vào giờ phút con đớn đau , cảm nghiệm sự yếu đuối, nhất là khoảnh khắc cuối cùng, thấy mình chẳng còn thuộc về mình, mà tuyệt đối thuộc về bàn tay mạnh mẽ vô hình vốn đã dựng nên con, thì lạy Chúa, vào những lúc tăm tối đó, xin cho con hiểu rằng : chính Chúa đã xót xa gỡ bỏ những vướng mắc khỏi hữu thể con, để rồi Người đi vào tận não tủy của hồn con và đưa con về bên Chúa…
 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – vào Vọng 2019 – 2020

Chia sẻ Bài này:

Related posts