Chuyện là như thế này : một võ sinh bị mất tiền để trong ngăn kéo riêng trong phòng chứa đồ chung của mọi thành viên trong võ đường…
Võ sinh ấy là cô Cheng – một huyền đai và là du học sinh người Singapore …Cuối ngày hôm ấy, cô đã ghé ngân hàng rút một số tiền kha khá – khoảng 5.000 Mỹ kim – để sáng mai sẽ đóng tiền trường cô đang theo học và giải quyết một vài việc của gia đình… Cô đem số tiền ấy cất vào hộc cá nhân trong phòng chứa đồ chung, vì nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì…
Thế nhưng trong giờ giải lao 5 phút, cô vào phòng và thấy ví tiền còn đó, nhưng số tiền không còn nữa…Hoảng hốt, cô lớn tiếng hô hoán…và xin Thầy giữ tất cả các võ sinh trong võ đường lại, đồng thời báo cho cảnh sát…
Võ sư là một người Nhật 70 tuổi…Ông đăm chiêu suy nghĩ…và ra dấu xin mọi người bình tĩnh…Khi không còn những hốt hoảng, ồn ào nữa, vị võ sư ôn tồn:
Đây là lần đầu tiên trong vòng 50 năm dạy võ của Thầy, 20 năm võ đường chúng ta được thành lập…mới xảy ra chuyện không vui này…Thầy rất buồn về sự việc đã xảy ra, nhưng Thầy hiểu rằng con người ai cũng có những lúc sai trái và sa đà trong việc mình làm…Là người Thầy dạy các em thì Thầy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thầy xin cam đoan với các em nếu hôm nay không tìm ra được số tiền đó…thì Thầy xin đứng ra gởi lại số tiền cho người mất…Tuy nhiên nếu có người lấy cắp số tiền trên tại võ đường này…thì chắc chắn phải là học trò yêu thương nào đó của Thấy…Thầy xin em Cheng cho Thầy giải quyết theo cách của Thầy nhé…
Trong đám võ sinh lố nhố, có người im lặng, có người buồn, có người giơ tay đề nghị phải làm cho ra lẽ, cứ việc gọi cảnh sát đến để điều tra cho rõ trắng, đen…Thầy đưa tay xin mọi người yên lặng:
Thầy xin lỗi tất cả trước và đây là cách giải quyết của Thầy…Không cần gọi cảnh sát đâu…Xin tất cả các em ra sân đứng sắp hàng không thiếu một ai…Chút nữa, từng người một sẽ bước vào phòng để đồ chung của võ đường một mình trong vòng vài phút…Nếu ai lỡ mượn tiền của bạn mình mà chưa xin phép thì cứ lấy ra, bỏ lại vào ví cho bạn và ra đây đứng tiếp vào hàng…Người cuối cùng vào xem lại ví tiền sẽ là em Cheng…Tuy nhiên trước hết, xin cho Thầy, em Cheng cùng một võ sinh lớn tuổi nhất trong lớp chúng ta vào xem nơi mất tiền vài phút nhé…
Thầy, bạn Cheng mất tiền và người võ sinh cao tuổi nhất lớp cùng vào nơi để chiếc ví…rồi trở ra…Và các võ sinh khác lần lượt từng người bước vào…Hơn một giờ đồng hồ ra ra /vào vào trong thinh lặng…Đúng như Thầy nói : số tiền đã được ai đó để lại trong chiếc ví như cũ…Bạn Cheng là người bước vào cuối cùng…Bạn thở phào vì đã tìm lại được toàn bộ số tiền…
Mọi chuyện vậy là ổn thỏa, nhưng nhìn sâu trong mắt từng người, vẫn thấy dường như chứa đựng chút tâm trạng nào đó…
Thật ra thì nếu sự việc được đưa đến cơ quan pháp luật… Người bạn – có lẽ vì có một lý do bất khả kháng nào đó – đành phải nhận sự trừng phạt của pháp luật…Dĩ nhiên sự trừng phat tội phạm là không sai, nhưng nó lại khiến một người nào đó mãi mãi mất đi cơ hội sửa sai, chuộc lại lỗi lầm…và làm lại từ đầu…Cách mà vị võ sư hành xử đã giúp tìm lại tài sản cho học trò của mình, đồng thời cũng giúp người học trò khác có cơ hội để chuộc lỗi…
Tuy nhiên sâu trong đôi mắt mỗi người vẫn đọng lại chút tâm trạng miên man nào đó…là vì khi bước vào phòng, trên chiếc bàn kề bên hộc tủ để ví tiền…còn có một bao thư đóng kín, và cạnh đó là một tờ giấy viết vài hàng nguệch ngoạc bằng tiếng Anh…
Trên bao thư là hàng chữ của Thầy : Đây là số tiền học phí tháng này…Trong các em, ai thấy quá kẹt…thì cứ lấy…và không cần trả lại cho Thầy…
Còn tờ giấy nguệch ngoạc ấy viết : Con xin lỗi Thầy & mọi người…Con không dám nhận số tiền của Thầy…Và con xin hứa sẽ không bao giờ làm một việc dại dột như thế này nữa…@OSU
Câu chuyện trên đây được một người có tên Vũ Nguyên Đặng Công Hùng ghi lại…
Chúa Giê-su – qua Tin Mừng thánh sử Mat-thêu – giáo huấn chúng ta : “ Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi…” (Mt 18 , 15 – 20)
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp