Cứ tưởng rằng sẽ dừng viết một thời gian để lo chuyện điều chỉnh lại cặp gối, nhưng sáng nay – 27/6/2019 – trong khi lướt mạng, chợt nhìn thấy tấm ảnh được báo La Jornada của Mexico đưa lên : trong ảnh là thi thể của hai cha con di dân “đuối nước” khi bơi qua con sông Rio Grande…để vào nước Mỹ…
Người cha là ông Oscar Alberto Martinez Ramirez…Ông và gia đình đã quá mỏi mệt với thời gian đợi chờ để có thế có được cơ hội xin tị nạn ở Hoa Kỳ…nên ông quyết định tìm cách đưa vợ và con vượt sông vào đêm 23/6…Ông và cô con gái 23 tháng tuổi đã dìu nhau qua được bờ bên kia…Thế nhưng khi quay lại để đưa vợ qua, ông không biết là cô con gái chạy theo sau lưng mình…Ông đã cố gắng cứu con, nhưng dòng nước cuốn quá mạnh…và cả hai cha con đều “đuối nước”…Tấm ảnh trên mặt báo cho thấy hai cha con nằm úp mặt trên những nhánh lau sậy dập dờn, một nửa thân hình người cha còn dưới nước, cô con gái nằm trong chiếc áo thun đen của cha…và một tay vắt ngang cổ cha…Có lẽ khi bơi, người cha đã bọc cô con gái trong áo thun, cho nằm trên lưng mình…để có thể dễ dàng xoay sở…
Theo tin của đài Vatican…thì Đức Thánh Cha đã rất đau buồn đứng trước thảm cảnh này…
Người viết không dám lạm bàn đến chuyện di dân vì không nắm vững và không có nhiều tư liệu…Vả lại chuyện từng đoàn người lê thê lếch thếch kéo nhau qua nhiều dặm đường để tìm đến một thứ “Đất Hứa” nào đó…có quá nhiều những lắt léo ẩn chìm…mà chính những người di dân cũng chẳng biết chi nhiều ngoài việc “ bụng đói thì đầu gối phải bò”…thế thôi… Dĩ nhiên họ không chỉ nghĩ đến chuyện bữa ăn hằng ngày, nhưng còn biết bao nhiêu chuyện nặng nề khác nữa, chẳng hạn tương lai con cái, vấn đề sức khỏe, công ăn việc làm…cùng những thứ quyền căn bản của con người mà họ không thể tìm thấy được nơi chính quyền ở đất nước họ, họ đành phải bồng bế nhau đi – dù cắt ruột và biết chắc là sẽ phải đối đầu với những thử thách ghê gớm cả từ thiên nhiên lẫn đồng loại của mình…Đấy là chưa nói đến những tính toán của các thế lực ngầm lợi dụng di dân để gây rối cho nhau trong các canh bài địa – chính trị…Cuối cùng thì chỉ những người nghèo khổ là nạn nhân…
Thế rồi sáng nay lại đọc được một bản tin từ báo Thanh Niên ngày 27 – 6 – 2019 về một vụ tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 12 phút sáng ngày 25 – 6 – 2019 tại giao lộ Tân Hương với Võ Công Tồn, phường Tân Quý, quận Tân Phú , Sài Gòn mà một người chết là do sự vô cảm của nhiều người khác…
Chiếc xe gắn máy do một nam thanh niên chở chị Nguyễn Thị Mỹ Tiến , 25 tuổi , quê ở Bến Tre đã lao vào một góc tường nhà dân với tốc độ cao…Cả hai văng ra khỏi xe, nằm bất tỉnh trên vỉa hè…Hình ảnh do camera ở hiện trường cho thấy khoảng vài giây sau khi tai nạn xảy ra, hai xe gắn máy đi ngang qua hiện trường nhưng không dừng lại, và vài phút sau đó thì có cả chục người – tài xế ta-xi, xe gắn máy, người đi xe đạp…và người đi bộ – ngang qua hiện trường…Có người cho xe đi chậm lại, có người đứng nhìn, có người lại gần, nhưng rồi tất cả đều bỏ đi…Khoảng 3 giờ 16 phút…thì nam nạn nhân tỉnh dậy, lết ra lòng đường kêu cứu, nhưng tất cả chỉ là sự thờ ơ…Khoảng 3 giờ 18 phút thì nam nạn nhân rời khỏi hiện trường, và một mình chị Tiến nằm lại…Theo thống kê từ clip…thì trong vòng 11 phút, có 5 xe hơi, 1 ô – tô tải, hơn 32 xe gắn máy, một xe đạp và một người đàn ông đi bộ đi qua hiện trường, nhưng tất cả đều bỏ mặc người bị nạn…Sau đó, chị Tiến đã tử vong…và mãi đến khi trời sáng rõ, công an mới có mặt…
Rồi người viết lại đọc được – từ báo Thanh Niên – câu chuyện của một anh chàng cựu sinh viên chương trình “ Kỹ sư tài năng” thuộc Khoa Kỹ Thuật xây dựng của Đại Học Bách Khoa Sài Gòn …Anh là một kỹ sư 26 tuổi…và từng là một trong 6 người được Intel – một tập doàn công nghệ của Mỹ – chọn trao học bổng trị giá 65.000 mỹ kim để theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Đại Học Arizona…
Trước đây, sau khi tốt nghiệp Đại Học, anh đã được một doanh ngiệp Mỹ đầu tư vào Việt Nam tuyển dụng với mức lương 12 triệu đồng/tháng…Vì muốn tiến thân, anh nộp đơn xin học bổng và được cả cbính phủ Ý lần Intel cùng chọn để trao học bổng…Anh trả học bổng của chính phủ Ý và theo chương trình mà Intel vạch ra : Hổ trợ chính quyền TP.HCM thực hiện “Chương trình Đô thị Thông minh”…
Tốt nghiệp, trở về Việt Nam trình diện chính quyền TP.HCM và được phân công về BQL ATTP với công việc có tên là “ Nhập Liệu” – tức là lo việc chuyển dữ liệu từ giấy tờ vào máy tính…Làm công việc “nhập liệu” được nửa năm với mức lương tròm trèm…2 , 8 triệu / tháng…Do đã cam kết sẽ phục vụ chính quyền TP.HCM ba năm…nên anh đành phải chạy xe ôm buổi tối để có thể sống…
Một tác giả – ký tên tắt là HĐK – có viết một bài tựa đề là “ Bàn về 5 G”…Ở phần cuối, tác giả nêu lên một câu hỏi : 5G có cần cho Việt Nam hay không ? Người Việt có cần đến 5G hay chưa ?…Ông viết:
Từ nhiều tháng qua, chắc các bạn đã đọc rất nhiều những bài báo nói về 5G, thậm chí là có tin 5G đang được thử nghiệm ở Hà Nội. Như đã nói ở đầu bài, tôi sẽ tránh đi sâu vào chi tiết với những từ chuyên môn như tốc độ Gb là gì và nó nhanh cỡ nào. Chỉ xin được đơn giản hóa bằng cách thí dụ để so sánh. Mạng 5G, nếu hiện giờ được phát triển ở Việt Nam thì không khác nào việc xây dựng đường cao tốc cho bò đi như một số nơi ở ngoài Bắc hiện nay. Có bao nhiêu người VN hiện nay đang có có nhiều hơn một chục thiết bị thông minh, luôn nối kết với internet tại nhà ? Không phải tôi có ý xem thường người dân Việt, nhưng đây lại là sự thật. Có bao nhiêu người ở VN đang xài Ring hay các sản phẩm tương tự ( một thứ chuông cửa có video và thường trực kết nối internet) ? Có bao nhiêu người có mỗi phòng trong nhà một cái TV và mỗi cái TV đều có Chromecast hoặc Roku hay Apple hoặc Fire Stick để xem phim độ phân giải cao trực tuyến ? Có bao nhiêu gia đình VN hiện tại đang trang bị những thiết bị như Amazon Echo hay Google Home nhận lệnh bằng giọng nói ? Có bao nhiêu Nest dùng cho hệ thống máy lạnh và sưởi tự động trong nhà ở VN hiện nay ? Bao nhiêu gia đình có nhà để xe trang bị của đóng mở bằng hệ thống điều khiển qua internet ?
Tất cả những thứ mà tôi vừa kể là những vật dụng của thời đại Vạn Vật Kết Nối (Internet of Things). Ở giai đoạn đầu tiên của thời đại này, trung bình mỗi nhà sẽ có khoảng vài chục thiết bị luôn được kết nối với mạng internet tốc độ cao. Chuyện này chưa hiện hữu ở VN, cho dù chúng ta đã có vài chục triệu người đang xài FB.
Cũng cần biết rằng, hiện có khoảng phân nửa dân số Mỹ vẫn đang xài 3G chứ khoan nói tới 4G, huống hồ gì chuyện 5G ! Ngay cả người viết bài này, vốn đang sinh sống tại một thành phố lớn, thủ phủ của một tiểu bang lớn nhất nhì nước Mỹ, bao vây bởi các đại công ty như IBM, Samsung và là nơi tập trung của nền công nghệ kỹ thuật cao, vậy mà chỉ cần ra xa lộ chạy vài chục cây số thì vẫn có khả năng rơi vào khu vực chỉ có mạng 2G mà thôi ! Cơn sốt 5G dâng cao độ, phần lớn đến từ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của những đại công ty và các chiến dịch quảng cáo của họ. Vào những ngày đầu của thánh 6 năm 2019 này, hiện giờ thị trường thế giới cũng chỉ có chưa tới 10 loại điện thoại có trang bị 5G. iphone XI của Apple sắp sửa ra mắt cũng sẽ không có 5G.
Trong toàn bộ những vật dụng linh tinh của thời đại Vạn Vật Kết Nối, thứ quan trọng nhất cần phải có 5G chính là loại xe tự động lái, vì chúng có nhu cầu “nói chuyện và trao đổi thông tin” với nhau ngay lập tức trên đường phố và 5G thỏa mãn được điều này. Một hệ thống đường phố với hàng ngàn chiếc xe cần phải luôn luôn và lập tức kết nối với nhau để tránh gây ra tai nạn. Các trụ antenna thu phát sóng dày đặc theo cột đèn đường và trụ điện, luôn kết nối với nhau ở trong một chu vi thật gần, bảo đảm được cho mạng lưới này, thay vì hành khách những xe không người lái phải đánh cược mạng sống của họ vì nguy cơ bị mất sóng từ những tháp antenna truyền thống, vốn ở xa hằng kilomet và luôn bị các tòa nhà cao tầng cản trở.
Tóm lại, với nhu cầu kết nối vài cái điện thoại, dăm cái máy tính bảng, thêm cái TV và máy tính để bàn, người VN chưa cần đến mạng 5G trong một tương lai có thể nhìn thầy được. Hãy nhớ lại cái thí dụ của đường cao tốc và những con bò.
Người viết – vốn liếng “chuyên môn” gói trọn trong cái “đập đá – trầy vi tróc vảy”, lóc cóc bài vở ở cái máy tính để bàn – cũng nhờ tác giả này mà có được chút ít kiến thức về 5G nghe rộn ràng quanh mình…Người Việt ta vốn sùng bái sự “sang chảnh”…Chưa biết chừng đã có những chị bán bánh mì, những anh bán cà rem…truy lùng điện thoại 5G…Đọc qua bài viết trên của tác giả HĐK…thì thấy anh chàng kỷ sư được phân công công việc “Nhập Liệu” ở BQL ATTP là đương nhiên, vì “Đô Thị Thông Minh”…vẫn còn là chuyện viễn tưởng…
Thú thật – một cách rất thô mộc – người viết vẫn cảm thấy có một sự “quá đà” nào đó nơi những ông lớn xoay sở trong lãnh vực “ trí tuệ nhân tạo” vì mục đích lợi nhuận hay sự tò mò…Nhiều sản phẩm có vẻ như đã “đụng sàn” và chỉ là những kiếm tìm chút ít “độc đáo” nào đó…để mồi chài…Đã từ rất lâu và có lẽ lúc này vẫn thế…là con người vẫn mang nơi mình nỗi sợ mông lung về một ngày nào đó các sản phẩm “trí tuệ nhân tạo” không còn chịu sự điều khiển của mình nữa !!!
Biết đâu đấy không là giai đoạn của Trời Mới – Đất Mới hiển hiện…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.