Chuyện mỗi tuần – chuyện về những kiểu diễn tả của một thời…

Một mẩu chuyện nho nhỏ như thế này :

Có một viên gạch giữa đống gạch “sống” vừa ra khuôn…và đang chờ để được xếp vào lò nung…Nó nằm nghĩ mông lung…và không muốn bị xếp vào lò nung như các bạn, bởi nó cho rằng vào lò nung rồi cũng chỉ là viên gạch…như bao viên gạch khác – đồng hình đồng dạng và đồng sắc đồng màu – những viên gạch được dùng để xây nên những mảng tường, đơn điệu, buồn tẻ…Nó phải khác…

Nghĩ thế…và nó lặng lẽ vặn mình tách khỏi đống gạch sống…rồi lăn vào một góc…

Sau khi xếp đống gạch sống vào lò, người thợ đụng phải viên gạch ấy…và anh ta tiện chân đá nó ra ngoài…Nó méo mó, vẹo vọ…

Thế rồi một cơn mưa lớn đổ xuống, viên gạch ấy rã ra và trôi theo giòng nước…như một nắm bùn non…thế thôi…

Ngày xưa, ở một giai đoạn “nhạy cảm” – khi nhận bài sai về một địa phương có chút “nặng nề” – người viết hoàn toàn bị cách biệt với những sinh hoạt của “con tim Giáo Phận”…và trở thành cư dân của vùng “ven cực ven” – hiểu về mọi mặt : địa chính trị cũng như Tôn Giáo – nên khá là xa lạ với một số những kiểu diễn tả như “Tam” nọ, “Tứ” kia hay “Tập Đoàn” này/khác…Lâu sau này…thì mới có được đôi ba nét lượm lặt ở đây, ở kia…và rõ hơn một chút…

Nay thì đã trở thành những kiểu diễn tả chìm trong lãng quên…và những “thành viên” làm nên những diễn tả ấy cũng rủ nhau dần dần lui bước theo quá trình đào thải của qui luật “sinh – lão – bệnh – tử”…

Mấy tay viết lách giai đoạn này/kia…thường tưởng tượng và hình thành những “kiểu diễn tả”, những “thành ngữ” mượn biểu tượng này, biểu tượng kia…cho bài viết thêm mầu thêm sắc…vậy thôi…Bởi có những bài viết thiện tâm thiện chí…và cũng có những bài viết được đặt hàng hay chứa những suy nghĩ không “rộng” lòng và thiếu tính xây dựng…

Thật ra, nhìn lại lịch sử Giáo Hội, người ta cảm nhận những cơn “địa chấn” rung chuyển ở nhiều thời, nhiểu buổi…Thế nhưng rồi mọi sự cũng như mọi thứ đều qua đi, và càng làm cho con cái Chúa thấm thía lời tuyên bố : “ Còn Thầy , Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô , nghĩa là Tảng Đá , trên Tảng Đá này , Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy , và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” ( Mt 16 , 18)…Đây cũng là những gì Phụng Vụ Lời Chúa nhắc lại cho chúng ta ở ngày thứ sáu tuần này…Thật ra thì “Tông Truyền” vẫn là và luôn luôn là sức mạnh để phát triển và tồn tại của Giáo Hội Chúa trên trần gian này…cho đến ngày Người trở lại…

Cho nên những “Tam” này, “Tứ” kia chẳng qua…chỉ là “căn bệnh” nhất thời của một giai đoạn…ngăn ngắn nào đó – bởi vì chưa tròn con số “trăm năm” mà….

Mà môi miệng nhân gian lại có câu “ Kiều dẫn” …rất nôm na :

Trăm năm trong cõi người ta,

Chứ Tài – chữ Mệnh…khéo là ghét nhau…

“ Ghét nhau”…là … “không thương nhau”…thế thôi…

Sở dĩ người viết lóc cóc những hàng này…là vì sáng nay – khi tắm biển – nghe một anh bạn ngoài Công Giáo – và là “cuộc tử đạo ngọt ngào” của người viết mỗi ngày – nói với người viết về câu chuyện một Dòng Tu bị giải thể mà – khi về lại nhà – người viết dò dẫm thấy trong youtube “Năm Chiếc Bánh”…”Năm Chiếc Bánh” đã trình bày khá rõ và khách quan diễn biến của sự việc, nhưng những giòng “status”…thì lại không được chuẩn xác lắm và có nhiều từ hơi nặng…khiến anh bạn ngoài cuộc ấy nắm không vững vấn đề…và lệch lạc trong suy nghĩ cũng như phán đoán của mình…”Status” là một từ trong tiếng La-tinh được tiếng Anh mượn… và có nghĩa là “trạng thái” – bao gồm sự suy nghĩ – cảm nghĩ – và cảm xúc của một con người nào đó đứng trước một sự kiện – một sự việc – hay một biến cố mà con người đó chứng kiến hoặc nghe biết…Và – dĩ nhiên – để có thể bày tỏ suy nghĩ – cảm nghĩ – và cảm xúc của mình…thì phải “tường tận” về sự kiện hay vấn đề…Những giòng “status” vội vàng thì hoặc do bồng bột, do ác ý hay do đặt hàng…và – tội nghiệp – đây là một trong những cái thảm bại của mạng xã hội…bởi nó tạo nên những tiêu cực không lường được…Chẳng hạn như những gì có trong đầu óc của anh “bạn tắm biển” của người viết khi lướt qua những “status” ấy…và sự “vỡ lẽ” của anh ta sau khi nghe những trình bày của người viết…

Sở dĩ người viết coi anh như “cuộc tử đạo ngọt ngào” của mình là vì – trước đây do lịch sự và sau này do tội nghiệp – người viết chịu khó để nghe anh ta nói…Anh ta năm nay cũng đã 69 , 70 tuổi rồi…Khi mới quen, anh ta mới 65 tuổi…Anh người Hà Nội…và sống ở đây một mình với hai căn phòng trong một chung cư : một cho thuê và một để ở…Không vợ không con…và tứ cố vô thân…đồng thời có lẽ cũng khó gần gũi với xóm giềng…nên người viết là “đối tác” để anh “buông xả” trong vòng vài chục phút vẫy vùng giữa biển…Vì bác ái và để giúp anh buông xả, người viết chỉ nghe, ậm ừ…và khi cần lắm thì điều chỉnh lại đôi ba điều phải được điểu chỉnh nghiêm túc…Sáng nào cũng thế : anh phải gặp, phải nói…và anh thú nhận mình có bệnh dạ dày và mất ngủ kinh niên…Cho nên người viết bảo rằng : đấy là “cuộc tử đạo ngọt ngào” của mình !!! Bởi qua những tháng năm gặp gỡ, anh hiểu nhiều hơn về Giáo Hội, biết nhiều hơn về Chúa, và cảm tình hơn về sự “dễ thương” của con cái Chúa…Dĩ nhiên “cuộc tử đạo” của người viết còn nối tiếp hằng ngày bao lâu còn gặp nhau trên bãi biển…Quá dễ để “châm dứt”, nhưng quả thực là tội nghiệp…vì làm sao anh có thể có được những giây phút “nhẹ lòng” khi không có một ai đó cho anh trút bỏ những âm ỉ của căn bệnh dạ dày cũng như cái đầu nặng nề của mình ?

Tác giả người Anh – A. A. Milne (1882 – 1956) , “cha đẻ” của hình tượng “Chú gấu bông Pooh lạc quan, thanh thản, nhẹ nhàng” trong hai tác phẩm để đời “When We Were Very Young – năm 1924” và “Winnie the Pooh – năm 1926”… kể về một chuỗi những câu chuyện trong các cuộc phiêu lưu của chú gấu bông Pooh và nhóm bạn bè –  có một câu nói rất tuyệt : Cỏ dại cũng là hoa, khi bạn hiểu chúng.

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.

Chia sẻ Bài này:

Related posts