CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ “NHỮNG MẺ LƯỚI”…VÀ QUYẾT TÂM CỦA NGƯ PHỦ…

Họ là ngư phủ,

Và họ đã “bỏ lưới, bỏ chài mà đi theo Người” (Mt 4,20)  khi Người lên tiếng gọi…Trong bầu khí “ngột ngạt” của nỗi niềm đợi chờ xem rồi Thầy mình – Đấng Sống Lại – sẽ có những quyết định, những kế hoạch như thế nào…thì việc ngỏ ý “tôi đi đánh cá đây !” (Ga 21,3)…là cách để làm cho đầu óc bớt căng thẳng chứ hoàn toàn không nhằm mục đích sẽ bắt được cá hay không…

Simon-Phêrô và anh em đã cùng nhau ra bờ biển hồ Tibêria – nơi mà trước đây Đức Giêsu  đã từng lên tiếng gọi…Sự “ngột ngạt” và “nỗi niềm chờ đợi” – vô tình thôi – nhưng đã đưa họ đến với nơi chốn của “cái thủa ban đầu” ấy…

Thú thật người viết rất thích thú với cảnh tượng hừng đông – sau một đêm miệt mài bươn chải giữa bao la của biển cả – dù chỉ là để quên đi những nỗi niềm – thì  vẫn khá là “tâm sự”  với sự cật lực của nghề xưa và khoang thuyền  rỗng … Bỗng bóng Thầy thấp thoáng bên ngọn lửa nướng chập chờn trên bãi – nhất là ở bãi bờ của tiếng gọi ngày xưa ấy – sẽ mang lại những tâm tình khó tả…

Đức Thánh Cha dạy chúng ta : “Mệt mỏi, thất vọng, và có lẽ cả lười biếng nữa…sẽ làm cho chúng ta quên Thiên Chúa và bỏ bê những chọn lựa tốt đẹp mà chúng ta đã thực hiện… để bằng lòng với điều khác”…

Và những điều chúng ta có thể quên là :

*quên dành giờ để nói chuyện với nhau trong gia đình, trong cộng đoàn sống hằng ngày của mình…và chỉ thích dành  thời gian cho chính mình…

*quên cầu nguyện…và chỉ quan tâm đến đến như cầu riêng của bản thân…

*quên làm việc bác ái…và viện cớ cần phải làm những việc cấp bách khác trong ngày…

Nói chung là “quên bổn phận với Chúa và với mọi người, quên mối tương quan phải có với Chúa và với mọi người”…chỉ vì sự mỏi mệt không đâu và nỗi niềm ngột ngạt do hoàn cảnh hay biến cố vấp đụng hằng ngày…

Đức Thánh Cha khuyến khích : “Anh chị em thân mến, trong cuộc sống, có những lúc lưới của chúng ta trống rỗng, nhưng đấy không phải là lúc để chúng ta than khóc, lơ đãng, và trở lại với những thú tiêu khiển cũ…Nhưng đấy là lúc để chúng ta bắt đầu lại với Chúa Giêsu, tìm lại can đảm để bắt đầu lại, để đến bên bờ hồ với Người…Khi đối diện với sự thất vọng, hoặc cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, chúng ta hãy luôn khởi hành lại, bắt đầu lại…và ra khơi

Thế rồi chiêm ngưỡng con người và cá tính của “Tông Đồ Trưởng Simon-Phêrô” ngay khi vị “Tông Đồ được Chúa yêu Gioan” nhận ra và cho biết là “Thầy đó!”…thì Ông “khoác áo vào và nhảy xuống biển” – một hành động rất tức thời mỗi dịp gặp Chúa trên biển – và nó cũng diễn tả “tấm lòng và sự nhiệt thành” của con người ấy…

Đức Thánh Cha tôn vinh: “Đây là một hành động của Tình Yêu, vì Tình Yêu vượt lên trên lợi ích, thuận tiện và bổn phận…Tình Yêu tạo ra sự ngạc nhiên, truyền cảm hứng cho những sáng tạo, biết ơn […] Trong hành động này…có tất cả sự nhiệt thành  tìm lại được của Simon – cũng được gọi là Phêrô”…

Và vì thế, Đức Thánh Cha quả quyết với mỗi chúng ta : “Anh chị em thân mến, hôm nay, Chúa Kitô Phục Sinh mời gọi chúng ta có lấy cho mình một sự nhiệt thành mới, dấn thân vào điều tốt  không sợ mất bất cứ thứ gì, không tính toán quá nhiều, không chờ đợi người khác bắt đầu”…

Bởi “Để đi gặp Chúa Giêsu,  cần phải liều mình”…

Và “Chúng ta hãy tự hỏi:  tôi có khả năng biểu lộ lòng quảng đại…hay là tôi tự mình kềm hãm sự thôi thúc trong tâm hồn mình và đóng khung bản thân mình trong những thói quen, trong sự sợ hãi ?”…

Hãy liều mình, hãy nhảy xuống nước…”

Đức Thánh Cha cũng gợi nên cho chúng ta những suy nghĩ qua câu hỏi được nhắc đi nhắc lại với Tông Đồ Phêrô ba lần : “Con có yêu mến Thầy không?”…Câu hỏi rất thân thương này của Chúa dành cho Phêrô là để chuẩn bị cho ông sẵn sàng với sứ vụ “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”…Từ đấy chiếc chìa khóa trời và đất được trao cho Ông để Ông đóng và mở…

Tuy nhiên Đức Thánh Cha lại muốn mỗi người tin chúng ta đích thân tự đặt mình trước cuộc “cật vấn sống còn” của chính mình : “Và hôm nay, Chúa Giêsu – Đấng Phục Sinh – Người cũng muốn hỏi chúng ta : Con có yêu Thầy không?”…Theo Đức Thánh Cha thì sở dĩ Đức Giêsu – Đấng Phục Sinh – muốn đặt câu hỏi ấy với mỗi chúng ta là vì Người “muốn tâm hồn chúng ta cũng được phục sinh, bởi đức tin không phải là vấn đề của sự hiểu biết, nhưng là Tình Yêu”…

Sau cuộc trao đổi thân thương ấy, Tông đồ Phêrô bỏ hẳn nghề đánh cá…để dành trọn cuộc đời mình cho công cuộc phục vụ Thiên Chúa và con người…

Cuối cùng, hướng mọi người về với Đức Maria trong Tháng Hoa năm 2022 này, Đức Thánh Cha chân thành :

Xin Đức Mẹ – Đấng đã sẵn sàng thưa “xin vâng” với Chúa – giúp chúng ta tìm lại được sự nhiệt thành để làm điều tốt lành”…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:

Related posts