Chuyện mỗi tuần – chuyện về “những tấm hóa đơn”…

        Peter là con trai của một chủ hàng bách hóa nhỏ ở đầu phố. Cậu thường đến cửa hàng của mẹ chơi…Mỗi ngày cửa hàng đều có không ít những hóa đơn trả tiền hoặc thu tiền hàng cần thanh toán hoặc chuyển đến khách hàng…Peter hay được mẹ giao nhiệm vụ đem những hóa đơn ấy đến bưu điện để gửi…Dần dần việc này khiến cậu cảm thấy dường như mình cũng đã trở thành một nhà kinh doanh nhỏ… 

Ngày kia, Peter nghĩ mình cũng cần viết một hóa đơn gửi mẹ, trong đó viết rõ những khoản mà mẹ phải trả cho mình về những gì mình đã giúp mẹ mỗi ngày:

Sáng hôm sau, mẹ cậu nhận được hóa đơn ghi rõ:

“ Mẹ cần thanh toán cho con trai Peter những khoản như sau:

– Vận chuyển đồ dùng về nhà  : 2 đồng

– Đem thư đến bưu điện gửi  : 1 đồng

– Giúp người lớn dọn dẹp vườn hoa : 2 đồng

– Cả tuần lễ con đều ngoan ngoãn và nghe lời : 1 đồng 

– Tổng cộng tất cả là 6 đồng”

Mẹ Peter xem hóa đơn và không nói gì cả…

Đến bữa tối, Peter phát hiện dưới khăn ăn của mình 6 đồng tiền công. Cậu rất vui…Nhưng vừa định bỏ tiền vào túi thì thấy kèm theo một hóa đơn thu tiền khác mà tên người nhận lại là cậu…Rất ngạc nhiên, cậu lẩm bẩm đọc:

“Peter cần thanh toán cho mẹ những khoản sau :

– Sống 10 năm hạnh phúc trong ngôi nhà của mẹ : 0 đồng

– Khoản chi phí cho việc sinh hoạt ăn uống 10 năm : 0 đồng

– Khoản tiền mẹ chăm sóc Peter mỗi khi đau bệnh : 0 đồng

– Từ đó đến nay Peter luôn có một người mẹ thương yêu và chăm sóc : 0 đồng

– Tổng cộng : 0 đồng”

Peter đọc đi đọc lại tờ hóa đơn…Cậu hối ận đến đỏ cả mặt…Lát sau, Peter đến bên mẹ và rúc đầu vào lòng mẹ, nhè nhẹ bỏ 6 đồng tiền vào túi mẹ…

Thói đời là vậy…nên mới có câu : “ Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng…Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”… 

Thảo kính cha mẹ là điều răn quan trọng – điều răn thứ tư – được đặt ngay sau ba điều răn dạy chúng ta bổn phận phải có đối với Thiên Chúa : đấy là – thờ phượng và kính mến Người trên hết mọi sự; – trân trọng Danh Thánh của Người và không đồng hóa Người với bất cứ ngẫu tượng nào do tay người phàm tạo nên; – trân trọng Ngày của Chúa – Chúa Nhật : ngày dành thời gian cho việc đến gặp gỡ và tôn thờ Người đồng thời gieo rắc tình thương của Người qua những gặp gỡ giữa con người với lẫn nhau…Và điều răn thứ tư thì Chúa huấn giáo chúng ta phải biết thảo kính cha mẹ…

Tuần này, người viết nhập viện và có một tuần được xếp trong một phòng bốn giường để đợi điều chỉnh độ đường phù hợp mới có thể phẫu thuật khớp gối còn lại…Giường đầu tiên là một cậu thanh niên khoảng 27 , 28 tuổi với những hình xăm vằn vện trên ngực và hai vai…Cậu ta có lẽ bị tai nạn xe và toàn bộ phần xương đùi nát bét…Người nhà của cậu là bà mẹ và cô em gái…Nhưng người lo chuyện vệ sinh cũng như mọi nhu cầu khác và thường xuyên bên cạnh – thậm chí chung giường bệnh với cậu là một cô gái khoảng mười tám, hai mươi…mà – qua cái cách chăm sóc – thì người viết nghĩ rằng họ là tình nhân…Cô gái cũng bị bó bột cánh tay phải…Sau này nghe ông thân sinh cậu nói chuyện mới biết là cả hai cô cậu chở nhau, và – sau khi đã uống say và chạy xe trong mưa – cậu trai đâm đầu vào một chiếc xe thùng đậu bên lề…Cậu con trai luôn miệng văng tục và trách cứ bà mẹ không làm gì để cậu được mổ sớm…Bà mẹ sốt vó chạy kiếm hết ông bác sĩ nọ, chị y tá kia…Cuối cùng thì bệnh viện cũng phải chấp nhận mổ theo yêu cầu của gia đình…Ông bác sĩ trưởng khoa gặp và giải thích : Tình trạng cần phải được theo dõi…Nếu mổ…thì rât dễ bị nhiễm trùng…và kết quả chỉ là 50 – 50…Nếu nhiễm trùng thì sẽ phải mổ đi mổ lại nhiều lần…Và thời gian nằm viện sẽ kéo dài không thời hạn…Dù là vậy, cậu con trai vẫn buộc bà mẹ phải chấp nhận, chỉ với một lý do duy nhất : không thích nằm viện nữa !!! Và buổi chiều, người cha cậu đem tiền đến…Ngôn ngữ của ông cũng y như cậu con :  tục tĩu và ngang ngửa…Chỉ có bà mẹ là kiên nhẫn chịu đựng cả chồng lẫn con…

Đúng là :

Mẹ nằm chỗ ướt canh sương,

Chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ… – Ca dao

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:

Related posts