Đương nhiên là tiếng Đức Giê-su gọi rồi… Bạn thấy không ? Ngài ôm bạn với đôi mắt nhắm để tận hưởng trọn vẹn tình thân ái, nụ cười nhẹ nhàng như mãn nguyện, hai cánh mũi phập phồng như tận hưởng cho hết mùi vị của tình nghĩa…và vòng tay ôm vừa đủ để diễn tả nỗi niềm hạnh phúc…Với hình ảnh ấy, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về “Tiêng gọi của Người Bạn” qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha…
+ Vâng, Đức Thánh Cha khuyên chúng ta – người bạn trẻ – là phải nhận ra ơn gọi của riêng mình qua tiếng gọi của một Người Bạn : Đức Giê-su…Một cách thực tế, Đức Thánh Cha đưa ra một ví dụ : khi tặng một người bạn món quà gì đấy…thì ta sẽ chọn món quà tốt nhất – tốt nhất thì không có nghĩa là “món đắt nhất hay khó kiếm nhất, nhưng là cái mà ta biết sẽ mang lại niềm vui cho bạn”…Đồng thời “ta cảm nhận được rằng điều này – tức niềm vui của bạn với món quà ta tặng – khi – trong tưởng tượng – ta nhìn thấy nụ cười của bạn lúc người ấy mở quà”…Và Đức Thánh Cha dạy : “Sự phân định – tức sự cầu nguyện,suy nghĩ, đánh giá, quyết định – về tình bằng hữu này là một kiểu mẫu giúp người trẻ biết đâu là ý Chúa muốn đối với họ” [287]…
+ Đức Thánh Cha dạy người trẻ chúng ta rằng : “Khi Chúa nghĩ đến mỗi người, với điều Ngài muốn ban cho người ấy, thì Ngài nghĩ đến ngưởi ấy như một người bạn riêng của Ngài”… “Và nếu Chúa định ban cho con một ơn, một đặc sủng để con sống trọn vẹn đời mình và biến đổi con thành một người có ích cho người khác, một người ghi dấu ấn trong lịch sử, thì chắc đó sẽ là điều làm con vui sướng tận đáy lòng và làm con say mê hơn bất cứ thứ gì khác trong đời”…Đồng thời Đức Thánh Cha cũng nhắc cho bạn trẻ nhớ rằng : “Không phải vì Chúa ban cho con một đặc sủng phi thường hay hiếm có, nhưng là bởi vì ơn ấy phù hợp với con, và cả cuộc đời của con” [288]…
+ Và đương nhiên là Ơn Gọi luôn kèm theo những đòi hỏi…và – với ơn Chúa hổ trợ – người trẻ chúng ta – một khi đã phân định và quyết tâm – thì sẽ “phải bỏ nhiều công sức và phải mạo hiểm”…mới kỳ vọng hoàn thành ơn gọi của mình…Nhưng Đức Thánh Cha lưu ý là “những đòi hỏi” ấy “không là một nghĩa vụ do người khác áp đặt từ bên ngoài, mà là điều gì đấy thúc đẩy con lớn lên và chọn lựa cho ơn ấy chín muồi, rồi trở thành một ơn huệ cho người khác nữa”…Đồng thời Đức Thánh Cha nhấn mạnh là “Thiên Chúa không nghĩ đến tình trạng hiện tại” của mỗi chúng ta, nhưng “chỉ nghĩ đến tất cả những gì chúng ta sẽ có thể trở thành cùng với Ngài và với những người khác” [289]…
+ Theo Đức Thánh Cha …thì – nơi người trẻ – có hai sức mạnh nổi bật : đấy là sức sống và tính cách mạnh mẽ…Hai sức mạnh này “vun đắp cho nhau và thúc đẩy người trẻ vượt qua mọi giới hạn”…Đức Thánh Cha nhắc nhở bạn trẻ rằng “do thiếu kinh nghiệm nên điều này – tức sức sống, tính cách mạnh mẽ, những giới hạn – thường dẫn đến thương đau, cả khi nó nhanh chóng trở thành một kinh nghiệm”, tuy nhiên Ngài dạy chúng ta “phải luôn nối kết niềm khát khao “vô biên ban đầu chưa được thử thách” này với tình bạn vô điều kiện mà Chúa Giê-su ban cho chúng ta”…Điều Đức Giê-su muốn chúng ta lựa chọn là “đi theo Người…như những người bạn đi theo nhau, tìm kiếm nhau…rồi gặp gỡ nhau chỉ vì tình bạn”…Và những thứ khác sẽ đến sau…Bạn hãy nhớ rằng : “ngay những thất bại của cuộc sống cũng có thể là những trải nghiệm vô giá về tình bạn vốn chẳng bao giờ tan vỡ này”…Đức Thánh Cha khẳng định với chúng ta – những người trẻ – như thế [290]…
Người viết tình cờ được nghe bài hát “Sức Trẻ” của nhạc sĩ Châu Hoàng Thôn (!)…với những ca từ “mạnh” :
Tuổi trẻ có trong tôi và trong bạn…
Là nguồn sống thanh cao và vô hạn,
Là tin yêu, là cho nhau. Bừng lên với muôn sắc màu…
Tưởi trẻ biết hy sinh và yêu đời…
Là cảm xúc thiêng liêng và cao vời…
Biết gắn bó cho tình yêu, biết hy sinh cho cuộc sống…
Thật là tuyệt – tuổi trẻ và “tiếng gọi của Người Bạn” …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp