Những ngày hè có được nhiều giờ không phải đi học, Tí vùi đầu vào máy để chơi game, chơi hoài đến nỗi ghiền lúc nào không hay, đến bữa cơm nó cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, mẹ Tí kêu hoài nó cũng không chịu vâng lời, thậm chí còn dám vểnh cổ lên mà cãi lời mẹ mới ghê chứ!! Nó sẵng giọng to tiếng thế này: “ Khi nào đói thì con tự lấy ăn, mẹ đừng nói nhiều điếc tai lắm…”. Mẹ Tí giận dữ quát tháo ầm ĩ lên thì nó cũng quạt lại liền: “ Coi chừng bực mình là con bỏ nhà đi chơi luôn với thằng Tèo thì mẹ đừng có mà trách đấy!”. Mẹ Tí giận tái mặt đi làm công việc không thèm ngó ngàng tới nó nữa.
Đêm rồi Tí ngủ muộn vì ráng đấu hết bàn game với đứa bạn ở đầu giây bên kia, nó không chịu đọc giờ kinh tối chung với gia đình mà bảo là sẽ cầu nguyện riêng. Giấc ngủ khuya nó tự do một mình trong phòng chắc tới nửa đêm mới kết thúc trò chơi game bắn súng thắng thua với trò chơi ảo trên máy tính truyền hình. Giữa giấc ngủ mê mệt đêm nay Tí gặp ác mộng đến vã mồ hôi hột: Nó thấy mình cùng thằng Tèo cãi lời ba mẹ vì cấm chơi game, rồi nó nổi cáu hung dữ đập phá đồ đạc trong nhà cho bể nát hết, bị mẹ la rầy nó đánh luôn cả mẹ và hùng hổ xách ba lô bỏ đi khỏi nhà theo thằng Tèo mất đất.
Sáng ra nó giật mình thức giấc, chợt nhớ lại cơn ác mộng vừa qua…, nó chạy ngay đi tìm mẹ khẩn cấp trong lo lắng, thấy mẹ lui cui trong bếp nấu cơm nó vội vàng lên tiếng: “ Mẹ ơi! Con xin lỗi vì bấy lâu nay dám hỗn hào với mẹ, con sẽ cố gắng vâng lời mẹ từ đây…”.
Tí tỏ ra sợ hãi khi nhớ lại giấc mơ kinh hoàng…, nó tự nhủ mình phải ráng sống ngoan ngoãn , như những lời khen mà thầy cô ở trường học vẫn luôn dành cho nó. Thật ra thì Tí vẫn là học sinh giỏi của trường suốt hồi cấp một và hai này nữa, chỉ là tháng hè do quá mê chơi game nên quên hết kỷ luật bản thân và gia đình mới thế mà thôi. Sau cơn ác mộng Tí chợt nhận ra lỗi phạm của mình, nó quyết tâm không ghiền game nữa, và sẽ cố gắng sống ngoan cho ba mẹ vui lòng, để Chúa cũng được vui hơn.
BCT