Con đường Đồng Nghị và con đường Sự Thật

          Trong kỳ họp 5 năm lần thứ 9, Ủy Ban Thần Học Quốc tế  đã nhận lãnh thực hiện một cuộc nghiên cứu về Tính Đồng Nghị ( Synadality ) trong đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội. Sau nhiều cuộc thảo luận, một bản văn  đã được chấp thuận  của vị chủ tịch, đức hồng y Louis Ladaria S,J, bộ trưởng Bộ GLĐT, người đã cho phép công bố nó vào ngày 02/3/2012 sau khi nhận được đáp ứng thuận lợi từ đức giáo hoàng Phanxico.

          Ngay trong phần dẫn nhập, bản văn đã nêu cao Tính Đồng Nghị trong Giáo Hội: “ Chính Con Đường Đồng Nghị này  đã được Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo Hội của thiên niên kỷ thứ ba: Cam kết có tính lên chương trình này đã được đưa ra bởi đức giáo hoàng Phanxico tại lễ kỷ niệm lần thứ 50 việc thiết lập ra THĐ Giám Mục của Chân Phúc ( Nay là Thánh ) Phao Lô VI. Thực vậy, ngài nhấn mạnh rằng  Tính Đồng Nghị là một chiều kích thiết yếu của GH theo nghĩa những gì Chúa  đang yêu cầu nơi chúng ta đã hiện diện, theo một nghĩa nào đó trong chính hạn từ Công Nghị ( Synod ). ( Nguồn Vietcatholic News – 06/1/2019 – Vũ Văn An  – Tính Đồng Nghị trong đời sống và sứ mệnh của GH ).

          Nếu hiểu “ Đồng Nghị” là cùng nhau nghị luận  để đi đến một biểu quyết chấp thuận nào đó thì chẳng những hoàn toàn không phải là điều Thiên Chúa…mong đợi mà còn đối nghịch với Giáo Hội Công Giáo Tông Truyền ngay khi mới thành lập và  cho đến tận bây giờ.

           Giáo Hội Công Giáo Tông truyền là do Đức Ki Tô thiết lập, khi Ngài truyền cho tông đồ Phê Rô: “ Si Mon con Giona, ngươi thật có phước vì chẳng phải thịt và huyết bày tỏ điều ấy cho ngươi đâu bèn là Cha Ta ở trên trời vậy. Còn Ta lại bảo ngươi rằng, ngươi là Phê Rô, Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên vầng đá này, cửa Hỏa Ngục cũng chẳng thể thắng được nó” ( Mt 16, 17 -18 ).

          Đức Ki Tô thiết lập Giáo Hội, đồng thời  trao quyền bính tối thượng  cũng chỉ cho một  cá nhân là Phê Rô: “ Ta sẽ giao chìa khóa Nước Trời cho ngươi. Sự gì ngươi cầm buộc dưới  đất thì trên trời cũng cầm buộc. Sự gì ngươi cởi mở dưới đất thì trên trời cũng cởi mở” ( Mt 16, 19 ).

          Rõ ràng là Đức Ki Tô đã thiết lập Giáo Hội và trao quyền bính cho chỉ một mình Thánh Phê Rô. Sự kiện ấy nói lên điều gì nếu không phải là đã bác bỏ cái gọi là Tính Đồng  Nghị trong Giáo Hội ? Giả thử nếu thật có Tính Đồng Nghị thì hẳn  Đức Ki Tô  đã cho gọi các Tông Đồ  đến và nói: Ta thiết lập  GH và trao quyền cho các ngươi. Các ngươi hãy họp ( Đồng Nghị ) để…bàn xem  điều gì nên tha hay nên buộc thì trên trời sẽ…làm theo !!!

          Sự thật như đã biết, đâu có phải như thế và trải dài suốt hơn hai mươi thế kỷ, Giáo Hội dù trải qua biết bao sóng gió vẫn đặt mình dưới sự lãnh đạo tối cao của đức thánh cha, vị đại diện của Đức Ki Tô nơi trần gian này. Chính sự tuân phục triệt để ấy  đã gìn giữ được sự hiệp nhất trong Giáo Hội theo như ước nguyện của Chúa Giê Su trước khi đi nộp mình chịu chết: “ Con chẳng những vì họ mà cầu xin  thôi đâu nhưng cũng vì kẻ nhân lời họ mà tin Con nữa  để họ thảy hiệp làm một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Lại để  cho họ cũng ở trong chúng ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con” ( Ga 17, 20 -21 ).

          Sự hiệp nhất trong Giáo Hội  chỉ có thể có dưới sự lãnh  đạo  bởi quyền bính duy nhất là đức thánh cha, qua các Hội Đồng Giám Mục. Giờ đây quyền bính ấy  dường như đã mất  cùng với chủ trương Đồng Nghị mà cụ thể là Tiến Trình Công nghị của GH Đức.

          Phiên họp đầu tiên của “ Con Đường Đồng Nghị” đã diễn ra tại Frankfurst, trung tâm nước Đức từ ngày 30/1 đến 01/2/2020 có khoảng 230 thành viên gồm  một nửa là các giám mục và phần còn lại là đại diện của UBTU Người Công Giáo Đức.

          Nhận định về hội nghị này, đức hồng y Rainer Maria Woelki, tgp Cologne đứng về phe chỉ trích, ngài nói: “ Mọi nỗi sỡ hãi của tôi đã được xác nhận, thực sự như thế. Ngài cho biết Con Đường Đồng Nghị  đã thiết lập ra một  hình thức Nghị Viện kiểu Giáo Hội Thệ Phản ( Tin Lành ) và các  đại biểu vốn hoài nghi diễn trình cải tổ thấy khó có thể lên tiếng…

          …Trong một cuộc phỏng vấn của KVA, đức hồng y nói phiên họp bị mờ đục bởi nhiều bất cập về thần học. Ngài nói:  Cảm tưởng của tôi là ở  đây phần lớn những gì thuộc học lý thần học không còn được chung chia với chúng tôi và thay vào  đó, người ta tin rằng  họ có thể lên khuôn  Giáo Hội một cách hoàn toàn mới và khác biệt. Nhiều luận điểm trình bày đã không tương hợp với đức tin và giáo huấn của Giáo Hội hoàn vũ” ( Nguồn: Vietcatholic News – 05/2/2020 – Vũ văn An – Con Đường Đồng nghị của  Đức được cả hoan hô lẫn đả kích khi diễn ra ).

          Có ba luận điểm chủ yếu không phù hợp với đức tin và giáo huấn của Giáo Hội đó là: Đặt lại vấn đề độc thân Linh Mục, cho phép kết hồn Đồng Tính và phong chức Linh Mục cho phụ nữ. Với những luận điểm chống trái với đức tin và giáo lý Công Giáo cách trầm trọng như thế đã chứng tỏ Con Đường Đồng Nghị là hoàn toàn lầm lạc và đáng bị kết án.

          Lý do khiến Con Đường Đồng Nghị đáng bị kết án  là vì nó  đã phá hủy Con  Đường Tâm Linh  tức Con Đường Sự Thật của Đức Ki Tô: “ Chúa phán với những người Do Thái đã tin Ngài rằng:   Nếu các ngươi cứ ở trong đạo của Ta thì thật là môn đệ Ta. Các ngươi sẽ nhận biết Sự Thật và Sự Thật sẽ giải thoát các ngươi” ( Ga 8, 31 -32 ).

          Nhận biết Sự Thật  đó là toàn bộ Con Đường Tâm Linh của  Đạo Chúa. Quả thật Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương nhưng Lòng Xót Thương ấy luôn bao hàm trong đó mục đích để nhận biết Sự Thật: “ Đấng muốn cho mọi người  đều được cứu và nhận biết Sự Thật” ( 1Tm 2, 3 -4 ).

          Sự Thật cần nhận biết đó chính là mỗi người không trừ ai đều được tác tạo là Hình Ảnh Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa ( St 1, 26 ). Được tác tạo là Con Thiên Chúa nhưng do bởi ảnh hưởng của Tội  Nguyên Tổ là tội phân biệt thiện ác ( St 2, 16 -17 ) cho nên con người không một ai nhận biết chân lý cao cả ấy ngoại trừ Đức Ki Tô và những ai Ngài muốn mạc khải: “ Ngoài Cha không ai biết Con. Ngoài Con và người nào Con muốn mạc khải cũng không ai biết Cha” ( Lc 10, 22 ).

          Biết Cha, đó là nhận biết sự thật mình là Con Thiên Chúa. Đức Ki Tô biết Sự Thật và Ngài muốn truyền trao Sự Thật ấy  cho mọi người hầu  được giải thoát. Nhưng vì u mê nên thế gian đã không chấp nhận Sự Thật ấy để rồi đã đang tâm sỉ nhục và giết bỏ Ngài: “ Người Do Thái lại lấy đá để ném Ngài. Chúa Giê Su  phán: Ta do Cha mà tỏ nhiều việc lành cho các ngươi. Vậy vì việc lành nào trong đó mà các ngươi ném đá Ta ? Người Do Thái đáp: Ấy chẳng phải vì việc lành nào mà chúng ta ném đá ngươi đâu. Nhưng vì lộng ngôn và vì ngươi vốn là người  lại tự tôn là ĐCT. Chúa Giê Su đáp lại: Trong Luật Pháp các ngươi, há chẳng chép rằng: Ta đã nói các ngươi là thần hay sao ? Nếu Chúa gọi những kẻ được nghe  Đạo ĐCT là thần ( mà KT không thể bãi bỏ được ) thì Ta đây là Đấng Cha  đã biệt ra Thánh  và sai xuống thế gian nói rằng Ta là Con ĐCT, cớ sao các ngươi lại cáo buộc Ta là lộng ngôn ?” ( Ga 10, 31 -36 ).

          Chúa Giê Su đã làm nhiều phép lạ cả thể, chữa cho người què được đi, người mù được sáng, người chết sống lại v.v…Ấy vậy chỉ xưng mình là Con  được Cha sai xuống thế gian  mà dân chúng  cũng không chấp nhận  đến nỗi đã căm thù  giết Ngài cho bằng được. Khi Chúa Giê Su bị điệu đến dinh Philato, ông này hỏi dân chúng: “ Sao người này đã làm ác gì ? Nhưng chúng lại càng kêu gào rầm rĩ lên rằng: Đóng đinh nó vào thập giá” ( Mt 27, 23 ).

          Lòng căm thù của người Do Thái đối với Chúa Giê Su thật ghê rợn, tất cả cũng chỉ vì lòng cố chấp không chấp nhận Sự Thật của họ. Mặc dầu vậy, chính là qua cái chết kinh hoàng đó Chúa Giê Su đã hoàn thành ước nguyện Cứu Độ của Ngài: “ Ta đến quăng lửa xuống thế gian. Ta còn ước ao chi hơn là nó được bùng cháy lên. Nhưng còn một Phép Rửa Ta phải chịu. Ta khắc khoải biết bao cho đến chừng nào được thành tựu” ( lc 12, 49 -50 ).

          Phép Rửa Chúa nói đến đó chính là cái chết  vì vâng theo Thánh Ý Chúa Cha trên cây thập tự. Chính qua cái chết ấy mà Con Đường Sự Thật đã được khai thông  để cho chúng ta nhờ đó được…về cùng Cha: “ Ta là đường, là  sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” ( Ga 14, 6 ).

          Về cùng Cha, đây chính là cứu cánh của đời sống Ki Tô Hữu. Nếu sống đời Ki Tô Hữu mà không có cho mình ước nguyện này thì có thể nói cái chết vô cùng đau thương  của Chúa Giê Su trên thập giá  thật  là…uổng phí !

          Chúa Giê Su đã nhiều lần báo trước về cái chết của Ngài nhưng hầu như các Tông Đồ khi ấy đều không hiểu được. Sau khi tuyên bố thiết lập Hội Thánh và trao quyền bính cho Phê Rô, Chúa  một lần nữa lại báo về cái chết: “ Từ lúc đó Chúa Giê Su khởi tỏ cho các Tông Đồ rằng Ngài cần phải đi lên Giê rusalem, chịu khổ nhiều nỗi bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ cả cùng các kinh sư và bị giết rồi đến ngày thứ ba sẽ sống lại. Phê Rô đem Ngài ra trách: Chúa ơi ! ĐCT nào có nỡ vậy. Sự đó hẳn chẳng xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây lại mà phán cùng Phê Rô: Ớ Sa Tan, hãy lui ra đằng sau Ta. Ngươi làm cớ  vấp phạm cho Ta. Vì tâm ý ngươi chẳng chăm về việc ĐCT. Song chỉ chăm về việc loài người” ( Mt 16, 21 -23 ).

          Phê Rô sở dĩ can ngăn Chúa đừng  đi chịu chết là vì vẫn chưa hiểu được Con Đường Sự Thật. Để  bước đi trên con đường này  thì phải chịu nhiều nỗi khổ đau, thậm chí cho đến cả cái chết. Chúa quở trách Phê Rô vì tâm ý ông chẳng…chăm về việc ĐCT có nghĩa không lo lắng đến con đường Giải Thoát mà chỉ lo việc thế gian.

          Để đi trên con đường Giải Thoát thì phải sống Sự Thật nhưng để sống Sự Thật lại là điều rất khó. Yêu người thì phải yêu thương cả kẻ thù nghịch. Bố thí thì đừng cho tay tả biết việc tay hữu làm. Cầu  nguyện thì phải xoay cái Tâm trở vào  bên trong nơi có Đấng Cha ngự trị v.v…

          Tóm lại, đi trên Con  Đường Sự Thật thì phải…Bỏ Mình tức bỏ ý riêng mình đi. Nhận ra như thế để cho thấy giữa Con Đường Đồng Nghị và Con Đường Sự Thật có sự khác biệt triệt để thế này. Một đàng cứ một mực theo ý riêng mình đến nỗi phá hủy Giáo Lý và Huấn Quyền của Hội Thánh. Một đàng thì bỏ ý riêng mình đi hầu thực thi Thánh Ý Chúa, cố gắng tuân giữ Luật Chúa  và Luật Hội Thánh.

          Những ai tuân giữ Luật Chúa, Luật Hội Thánh thì được …ở trong Thân Mầu Nhiệm Chúa Ki Tô. Trái lại bất tuân Luật Chúa, Luật Hội Thánh  sẽ phải lìa khỏi Chúa: “  Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta thì bị ném ra như nhánh kia khô héo rồi người ta lượm lấy quăng vào lửa mà đốt đi” ( Ga 15, 6 )./.

Phùng  văn  Hóa

Chia sẻ Bài này:

Related posts