Con người yếu đuối cần bám vào Chúa để có bình an

Người từng trải đời thường nhận thấy con người ta ai dưới 50 tuổi thì còn rất là hăng say, năng nổ, sống bạt mạng, bất cần đời như ngựa non háu đá; có nghĩa là thiếu sự suy tính chín chắn mà không là sống theo thời, ai sao ta vậy.
 
Nhưng sự khác biệt lắm ở điều là người thì có khả năng lẫn trí thức biết nhìn xa hiểu rộng và biết thị trường hiện đang có gì nóng mà ai cũng đổ xô kiếm tìm mua cho được. Còn người thì chẳng có khả năng cho cả hai điều kiện mà lại cố gắng đi vay nợ để làm ăn. Gặp thời thì ít mà gặp xui, lỗ lã thì nhiều và hẳn là những ai cho họ vay mượn tiền thì kể như quên đi.
 
Do đó mà người trẻ thường đi vay mượn tiền nhà băng để làm ăn thì chẳng ai cho họ mượn cả vì thưa nhà băng họ tìm người có tóc để nắm chớ ai lại có thể nắm được tóc kẻ trọc đầu bao giờ, thưa có phải? Vì đó là thực tế. Mà chúng ta thường thấy nhiều nhất là những người trẻ này chỉ có thể đi vay mượn tiền của cha mẹ mình mới có được mà thôi vì chúng nói nghe rất thuyết phục.
 
Vâng, thưa đấy là tuổi trẻ và họ cần được học hỏi để có kinh nghiệm sau vài lần bị thất bại. Để khi họ trên 50 tuổi thì họ sẽ chín chắn hơn nhiều trong nhiều lãnh vực từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Và ở tuổi này trở lên thì ít có ai dám làm điều gì mà không cần thời gian dài suy nghĩ để rồi mới có quyết định hành động theo ý muốn của mình hay của những ai muốn đóng góp chung, v.v…
 
Rồi đến những người đã ở tuổi về hưu thì họ càng cảm thấy mình ở trong giai đoạn trở thành vô dụng. Sức khỏe thì yếu dần, trí nhớ hết còn minh mẫn như xưa, sợ sệt hơi bị nhiều vì tài chính eo hẹp và cả con cháu xem mình như người bị xã hội phế thải. Nên chúng đã tự nhiên muốn nhảy vào giúp đỡ bằng cách ai có con nhỏ thì thẩy cho bố mẹ già trông coi; ngày ngày đưa đón chúng con nít đi học và về y như người Osin già vậy rồi thì tháng tháng chúng chỉ đưa cho bố mẹ số tiền rất ư là khiêm nhường ít ỏi chưa kể là phải nấu nướng cho cả nhà chúng ăn nữa.
 
Người già về hưu thì có nhiều tâm lý sợ sệt thường đến với họ mà nhiều nhất là tiền bạc không được có vào dồi dào nhiều như trước đây rồi lại có nhiều người cần sự trợ giúp của con cái nữa thì mới đủ. Nên mới có nhiều trường hợp rất là thương tâm bị xảy ra mà chúng con cái là nguyên nhân đã thẩy mọi trách nhiệm cùng bổn phận trên hai ông bà già mà chúng con cái tự cho rằng đấy là hạnh phúc mà hai ông bà cần được có là: chăm lo cho cháu nội và cháu ngoại?.
 
Để kết luận cho cuộc đời dài hay ngắn của từng người chúng ta thì thấy rằng ai ai cũng cần đến Thiên Chúa để được Người ban cho hết thảy chúng ta sự Bình An cùng sống làm gương tốt lành cho con cái và cháu chắt vì “Cọp chết để da; người chết để tiếng” Chớ không ai có thể sống hoài sống mãi hay ngoài sự tuần hoàn của Đấng tạo hóa đó là: “sinh, bệnh, lão, tử” cả.
 
Vì hết thảy chúng ta không ai biết rõ tương lai ta sẽ ra sao? Có còn sống được đến ngày mai hay không? Mà bon chen cho lắm, chất của cho đầy, sắm sửa cho nhiều để khoe cùng mọi người. Rồi luôn sống ganh tị và gây nhiều thù oán THÌ chính mình đã tự hủy hoại cuộc sống và sức khỏe của mình, của gia đình chớ chẳng nào ai khác. Vì một người làm tốt hay xấu thì đều ảnh hưởng đến nhiều người.
 
Nên lạy Chúa, lạy Thiên Chúa luôn yêu thương chúng con! Xin cho chúng con có sự hiểu biết cần thiết nhất là chúng con rất cần đến Chúa hiện diện trong cuộc sống ngày qua ngày của chúng con. Để chúng con luôn biết sống trong sự TỈNH THỨC và CHUẨN BỊ cho cuộc sống ở đời sau. Cùng có được lương thực hằng ngày dùng đủ và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
27 tháng 11, 2018
Chia sẻ Bài này:

Related posts