CÙNG CHUNG SỐ PHẬN MỚI BIẾT THÔNG CẢM CHO NGƯỜI

— Thông thường chúng ta hay cười nhạo báng chê bai anh chị em mình là hèn nhát, yếu kém tinh thần, bạc nhược; là sống thiếu niềm tin vào Thiên Chúa. Cách không nhân nhượng lại thường xuyên cho người anh em lời lẽ thiếu bác ái và chửi bới mà không biết thông cảm cho sự mất mát của người ta … ngay cả người thân thương nhất trong gia đình.
 
— Nhưng chúng ta hay lấy hình ảnh của người khác ngoài gia đình của mình như họ không được bình thường, bị mù, bị dị dạng hay bị khuyết tật. Lấy hình ảnh của người thiếu tay chân hay bất cứ loại bệnh bẩm sinh nào và liệt kê họ là thành phần thực vật ăn bám, không sản xuất và chẳng được một ích lợi gì.
 
— Những người mang chứng bệnh bẩm sinh họ đã phải trải qua suốt năm tháng dài để học tập và cố gắng để vượt qua những khó khăn từng ngày trong cuộc sống; chịu đựng trong đau đớn, trong mức rất có giới hạn mà họ có thể làm được. Thì chúng ta lại đi tìm đem họ lên TV, lên shows để họ trổ tài cho chúng ta xem và bốc họ lên như là một nhân vật phi thường; có vài trường hợp là họ bị lợi dụng để cho người bầu show được nổi bật và nổi tiếng.
 
— Ý chính mà chúng tôi muốn đề cập ở đây là sự cố gắng và trì chí, cần rất nhiều thời gian để một người có thể thay đổi hẳn cách sống của những ai đang lành lặn nay phải bị mất đi một phần thân thể của họ do bị tai nạn xe cộ, người đụng ta hay ta đụng người; tai nạn nghề nghiệp như bị té ngã từ ở trên cao xuống, bị điện giật, bị phỏng nặng vì cháy nhà, thiên tai, v.v… rất là thương tâm và rất là tội nghiệp.
 
— Như bị mất đi một con mắt còn lại một con mắt thấy mờ, mất một cánh tay hay cả hai; cụt một chân hay cả hai chân. Bị liệt một nửa thân mình hay liệt từ cổ xuống chân, v.v…. Mà những tai nạn này không ai biết trước để mà tránh cho được. Dù cho người ấy có tài giỏi, giàu có, danh phận, địa vị thật cao thì khi gặp nạn nó chẳng né ai cả …. Nhất là ngày giờ Ra Đi theo giờ ấn định của Thiên Chúa, thì ai có thể cưỡng lại được?.
 
— Thử hỏi một người đang quen sống với bộ óc minh mẫn, cơ thể bình thường nay bị mất đi một thứ nào đó thôi thì đều cảm tưởng rằng mình đã mất đi tất cả mà có phải đó là tâm lý chung của hết thảy mọi người? Chỉ trừ những ai đã có từng suy nghĩ và có chuẩn bị trước tinh thần để khi gặp những chuyện không may xảy ra thì vẫn luôn sống với đức tin vững mạnh, phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
 
— Vì có sự chuẩn bị trước nên anh chị em hiểu rằng nếu Thiên Chúa ban cho và nay Người muốn lấy lại thì cái tâm tình đối với Thiên Chúa họ vẫn một lòng vững tin và chấp nhận cách vui vẻ tuy dù hiểu được những khó khăn trước mặt sẽ không dễ dàng như ông Giôna xưa đã tuyệt đối tin vào Thiên Chúa dù ông đã mất tất cả. Nhất là không dễ dàng cho những ai lúc trước luôn chú trọng đến cái vẻ đẹp bề ngoài và làm cho đẹp cả trong thân thể.
 
— Làm con cái Chúa thì có dại dột không nếu chúng ta không có sự chuẩn bị trước cho những tai nạn có thể xảy ra không biết ở giờ phút nào? Nên khi chúng có xảy ra thì giống y như tình trạng của một người bị nhận cái bản án tù chung thân của đời mình. Không còn thiết sống hay muốn gặp ai nữa.
 
— Những người này thật sự họ rất rất cần được Thiên Chúa chữa lành trong tinh thần yếu đuối của họ trước, chắc chắn sẽ là một thời gian khá lâu. Còn sự đau buồn nào hơn cái kém may mắn cho một người trở thành tàn phế cho bằng là chúng ta đối xử với họ cách rất lạnh lùng, thiếu lời bác ái, thiếu sự cảm thông để “cảm” được ít, nhiều cho người có bệnh hay bị tật nguyền.
 
— Người mình có câu “Cười người chớ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười”. Nguyện xin Thiên Chúa luôn yêu thương con người! Xin ban cho hết thảy chúng con luôn có lửa của yêu thương đốt cháy trong trái tim. Để chúng con sống hiểu được mình và hiểu được người, cho nhau yêu thương chia sẻ thì chúng con đã sống trọn Lề Luật Yêu Thương của Chúa. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
29 tháng 8, 2020
Chia sẻ Bài này:

Related posts