Chúng ta đã từng đọc sách, từng thấy nhiều thành quả của con người chỉ do nghe một lời nói khích lệ (motivate) của ai đó mà cuộc đời của họ đã thay đổi hẳn 180 độ và hiện họ là hàng bác sĩ hay mọi ngành nghề rất giỏi, rất có tiếng mà khả năng Chúa ban đã giúp cho họ thành công vượt bực.
Có buồn thay khi người Việt chúng ta có những cha mẹ, chú bác, cô dì hay mở miệng là chê bai con cái và cháu chắt của mình là ngu si, đần độn, là dốt đặc cán mai … Thì thật chúng con cái, cháu chắt ấy sẽ không thể khá hơn được vì chúng đã được người lớn cấy trong đầu non nớt của chúng những cái ngu, cái dại khờ và chúng tin rằng người lớn nói đúng.
Nhưng may thay trong số những đứa trẻ nghĩ rằng mình ngu thật ấy thì tình cờ được một lần nghe lời khen thưởng, khích lệ từ cô giáo hay từ người lớn không từng quen biết đã làm cho chúng có tia hy vọng. Chúng ráng cố gắng nắm lấy cơ hội khi có thể để chứng minh rằng chúng không ngu dốt như gia đình chúng từng nói.
Xưa Chúa Giêsu dậy trong một bài học là chúng ta đừng bảo ai ngu, ai điên … Vì sao, ai còn nhớ? Vì có phải khi chúng ta bảo ai đó ngu dốt, điên khùng hay mát nặng thì có phải đó là lời nói khinh miệt (insult) người cách nặng nề và mắc lỗi thiếu lòng bác ái với người huống chi là có lòng yêu thương người, thưa có phải?.
Vả nếu từng người chúng ta cố gắng sống như người công chính biết luôn kính sợ Thiên Chúa và yêu thương người như Lời Chúa dậy thì hằng ngày chúng ta nên gieo vãi những lời tốt lành, gieo những hạt giống tốt để ngay đời sống này chúng ta hết thảy được Thiên Chúa ban thưởng cho những anh chị em nghèo khổ đang rất cần được chúng ta giúp đỡ.
Để những gì họ trả ơn cho chúng ta là cơ hội giúp chúng ta đến gần với Thiên Chúa và Vương Quốc của Người, ngày một hơn. Để tình yêu đồng loại luôn làm cho chúng ta ấm lòng và cảm thấy thỏa mãn mà không còn thấy đói khát của cải Trần Gian nữa. Còn Trần Gian trả ơn gì cho chúng ta? Thiết nghĩ chúng ta cần phải bỏ ra một số tiền rất lớn để mà mua đủ mọi loại bảo hiểm.
Để hy vọng rằng của cải của chúng ta được cất giấu nơi an toàn, không bị thất thoát. Để tánh mạng của chúng ta cũng được đền bù gần đầy đủ như nếu chúng ta bị tai nạn … Như què tay, què chân, toàn thân bất toại hoặc người thân sẽ lãnh một số tiền có giá trị tương đương nếu chúng ta bị tai nạn mà chết bất đắc kỳ tử.
Ấy, khi chúng ta hiểu biết rằng sự sống chết không do mình làm chủ thì có khôn ngoan lắm không nếu chúng ta giao hẳn cuộc đời của mình vào bàn tay quan phòng của Đấng đã tác thành ra chúng ta?. Thế thì trong tâm tình sống Mùa Vọng, chúng ta nên bắt đầu sống tốt từ ở lời nói cho đến việc làm có hữu ích. Như bỏ bớt những gì chúng ta không cần thiết, chất đầy đống trong nhà, đem ra chia sẻ cho anh chị em những ai không có. Giúp họ một chút tiền để dắt lưng, cùng một bữa cơm nóng như thường ngày chúng ta ăn mà đối với họ ngày được ba bữa cơm đã gọi là quá khó khăn. Amen.
** Xin bấm vào mã số để nghe và hát:
https://www.youtube.com/watch?v=lxTduer6YyM
(Chúa là ai con không thấy quen)
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
12-02-14
——————————-
*~* Chúa Là Ai Con Không Thấy Quen? *~*
(Thơ và Nhạc của Tuyết Mai 6/13/10)
Lạy Chúa!
Ngày ngày trên bước đường con đi,
Sao con chẳng bao giờ gặp được Chúa?
Chúa là ai? Con chẳng thấy trông quen?
Toàn những con người con không thể làm quen hay thân được.
Bà Chu bên cạnh nhà, ồn ào, từ sáng sớm.
Ông Xã Xệ sát bên, lời qua tiếng lại, chẳng kém gì bà ta.
Mấy đứa con trai bà, thẹo đầy mặt, trông phát ghê sợ.
Mấy đứa con gái ông Xã Xệ, xem cách ăn mặc,
Cũng biết thuộc gái ăn chơi của thời đại,
Luôn có mặt trong những quán bia ôm.
Bà Gô bán bánh mì đầu ngõ,
Đố ai ăn quịt, mà ra về được an toàn.
Còn những đứa bạn gọi là thân nhất,
Cũng tốt với con tùy bữa tuỳ ngày.
Đại khái chẳng ai trong xóm con thấy chơi được,
Hà huống chi con lại muốn kết thân.
Còn ông Sò mang tiếng giầu nhất phố,
Cũng nổi tiếng là keo kiệt.
Bà vợ thì nổi tiếng là ngồi lê đôi mách chẳng ai sánh bằng.
Ăn hàng ghi sổ, từ quán ngoài cửa chợ, cho đến vào chợ trong.
Từ sáng sớm đến hoàng hôn, không cần ăn cơm nhà.
Không chuyện của ai mà bà ta không được biết.
Lạy Chúa,
Thế Chúa là ai con không được rõ?
Có phải anh mù, chị điếc, thằng câm, con thường gặp ở chợ?
Xin ăn từng bữa, kiếm miếng cơm thừa, cũng chẳng có ai cho?
Có phải những con người tanh hôi ghẻ lở?
Ở góc chợ đời, bị bao kẻ khinh ghét đuổi xua?
Có phải những con người lang thang trên hè phố?
Điên điên khùng khùng, vì cuộc đời cay nghiệt,
Chẳng biết đi về đâu?
Có phải những tiếng khóc của trẻ thơ,
Văng vẳng khắp nơi trên đường phố,
Tìm bú mớm từ giòng sữa ấm của mẹ,
Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ được cho?
Cùng với tất cả những ai không nhà cửa,
Người thân, bất hạnh, khuyết tật,
Bệnh hoạn, điên loạn, nghèo đói,
Bị mọi người và xã hội ruồng bỏ,
Khinh chê, và bị bỏ quên trên khắp mọi nẻo đường,
Khắp mọi nơi trên tòan thế giới?
Lạy Chúa,
Có phải tất cả, họ là anh chị em của chúng con,
Là hình ảnh của Chúa đó không?
Nếu phải, thì lậy Chúa, con sẽ phải làm sao?
Vâng, thưa lạy Chúa!
Con sẽ cố gắng tìm đến và giúp từng người một con gặp được,
Trên mỗi bước đường của con, bây giờ,
Cho đến hết cuộc đời ngắn ngủi và giới hạn của con. Amen.
*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.