Đời thường nếu chúng biết sống kiểu “Liệu cơm gắp mắm” thì chắc không ai đến nỗi phải bị sống trong mù mờ, nghi ngờ, thất vọng hay tuyệt vọng đâu. Nhưng vì chúng ta quá ôm đồm, vói cao, đòi hỏi quá khả năng mình có, bon chen chỉ để cho bằng chị bằng em!? Thì cuộc sống ấy hẳn sẽ suốt đời không có lối thoát; nhất là nếu chúng ta không mời Thiên Chúa vào căn nhà tâm hồn để giúp chúng ta sống nên người hữu dụng và sống theo thánh ý của Thiên Chúa.
Ai cũng biết rằng chúng ta sống ở trên đời là cần phải có tiền nhưng nếu cả đời chúng ta cứ mải đi kiếm tiền thì tiền nó sẽ bạc đãi chúng ta cách đau khổ triền miên, mà tự chúng ta mang cái ách vào cổ. Bởi tiền nếu không biết quản lý, không biết xử lý cách khôn ngoan thì nó sẽ chóng làm cho vợ chồng, con cái chia rẽ. Bởi Tiền nó làm cho người thân xa lánh. Tiền nó làm cho mọi người mất đi hòa khí, mất sự tin tưởng và khinh rẻ nhau, v.v…
Có phải người có tiền nhiều thì mất đi tất cả mọi thời gian sống? Sống cho chính mình, cho gia đình và cho linh hồn của mình. Mà người suốt đời cứ sống mải dựa trên đồng tiền thì người ấy thực sự là cô đơn vô cùng. Vì ngoài tiền ra thì không còn một ai bên cạnh. Vì có tiền thì những người bao quanh chúng ta họ chẳng thương yêu gì, hay quan tâm gì đến nếu chúng ta có sự cố nào đó xẩy đến cho chính bản thân mình.
Do đó mà người mình có câu “Còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi” để ám chỉ những ai khá giả phải bỏ tiền ra để mua sự thoải mái cách riêng muốn có như mua bảo hiểm nhân thọ cho cả nhà vì sợ ra đường thì bị quân du côn chúng giết chết. Nhưng để đổi lại cuộc sống kín đáo (privacy) ấy thì mọi người mất đi sự Tự Do tối thiểu mà con người cần phải có. Dù cái tự do đến từ việc làm đàng hoàng hay bất chính.
Vâng, chúng ta muốn nói đến những tự do dù là rất rất nhỏ như người thường khi có rảnh thời giờ thì họ chỉ cần leo lên xe là có thể đến nơi mà họ muốn đến cách rất thoải mái, vô tư và chỉ cần biết họ sẽ rất vui khi đến được điểm đích và gặp người họ muốn gặp trong sự tin tưởng như người trong gia đình, bạn bè thân quen, đồng nghiệp, v.v… Và chỉ cần một cú phôn thì trong vài giờ là họ sẽ có được buổi gặp gỡ, một bữa cơm rất ấm áp thân tình rất đáng để trông đợi và có ý nghĩa.
Mà những điều cần phải hiểu này chẳng phải tuổi trẻ đều có thể hiểu hết được đâu nhưng là do người từng trải nghiệm đời nhiều mới có thể thấu hiểu được. Bởi thế mà người có tuổi mới quyết liệt hơn để dũ bỏ tất cả mà SỐNG. Sống cách tích cực hơn do chấp nhận những gì mang đến cho chính mình từ tiền bạc có ít đi hoặc không có khi đã về hưu, bệnh tình phải có, cô đơn khi vợ hay chồng đã qua đời, chẳng thấy ai qua tâm đến mình, bị người khinh dể vì tuổi già vô dụng, v.v… Trong cái tuổi mà thời giờ thì có rất nhiều nhưng mọi thứ khác đều dần bị lấy mất đi.
Rốt cuộc thì Người mà chúng ta cần phải bám vào, lệ thuộc vào, khẩn cầu cho được hằng ngày dùng đủ và bình an duy nhất chỉ là một Thiên Chúa Đấng chí ái, chí tôn, chí linh của chúng ta mà thôi. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Phúc cho những ai nhận biết sớm rằng có Chúa là có tất cả. Ngay cả thân xác hay chết này cũng sẽ một mai trở thành cát bụi và mọi sự gì Thiên Chúa ban cho chúng ta hưởng dùng hôm qua, hôm nay và ngày mai cũng sẽ trở thành của người khác thôi.
Cảm tạ Thiên Chúa đã luôn ban cho chúng con tình yêu của Chúa, gia đình hạnh phúc, lương thực hằng ngày, bình an của Chúa và có sức khoẻ!. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
2 tháng 1, 2017
Tuyết Mai
2 tháng 1, 2017