Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà năm cùng tháng tận. Nhìn những tờ lịch bloc trên tường vơi dần, chợt ngẫm nghĩ đời mình sắp bước thêm một tuổi. Thường thì vào những ngày cuối năm, người ta hay nhìn lại những gì đã đi qua đời mình trong những ngày tháng năm cũ và hướng tới những điều tốt đẹp cho năm mới. Nhiều đơn vị hành chánh tổng kết những chỉ tiêu đạt được trong năm qua và đề ra những chỉ tiêu cho năm mới. Các cơ sở kinh doanh tính toán lời lổ trong năm cũ và sắp xếp lại chuyện làm ăn cho năm mới được sinh lợi hơn. Người ta tính toán về cuộc sống vật chất sao cho được sung túc và chẳng mấy ai nhìn lại đời sống tâm linh của mình đã được thăng tiến ra sao?
Bản thân người viết trước đây vốn là một nhà báo độc lập, có một cuốn sổ gọi là “sổ nhuận bút”, trong đó hàng tháng ghi những khoản tiền nhuận bút nhận được từ các tòa soạn mình đang cộng tác. Và cứ mỗi cuối năm tính toán cộng lại sổ xem thử trong năm qua mình thu nhập viết báo được bao nhiêu tiền, so với năm trước có khá hơn không? Rồi đề ra mục tiêu năm tới sẽ phấn đấu “cày” nhiều hơn để có thu nhập cao hơn. Cũng như bao người nặng lòng với cuộc sống thế tục, lo toan kiếm tiền dung dưỡng phần xác, tôi chẳng mấy quan tâm đến cuộc sống tâm linh, chăm lo phần hồn của mình. Tôi lênh đênh theo dòng “chữ nghĩa” và dấn mình vào những cuộc vui phù phiếm của giới văn nghệ sỹ. Ý Thiên Chúa thật nhiệm mầu! Ngài đã lay động, thức tỉnh tôi bằng những biến cố. Tương tự như xưa kia Ngài đã dùng một cơn bạo bệnh để biến đổi cuộc đời Thánh Phanxicô thành Assise, nước Ý, rời bỏ nếp sống ăn chơi, xa hoa, phù phiếm để trở thành một con người đơn nghèo, giàu lòng bác ái. Sau này Phanxicô từ bỏ gia đình quý tộc của mình, sống đời thánh hiến và lập dòng Anh Em Hèn Mọn. Ý Thiên Chúa thật nhiệm mầu! Ngài đã biến đổi đời tôi qua một chứng đau mắt nghiêm trọng. Trong những ngày dưỡng bệnh sau khi giãi phẩu mắt vào cuối năm 2012, tôi đã có thời gian dài tịnh tâm, phản tỉnh lại đời mình và suy nghiệm ý Chúa quan phòng qua những cuốn sách thiêng liêng . Tôi cảm nghiệm cuộc đời đúng là như trong sách Thánh Vịnh nói: “Phù vân trên mọi phù vân, tất cả mọi sự đều là phù vân”.
Cuộc sống tôi hoán cải từ đó. Tôi sốt sắng đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi hằng ngày, mỗi chiều thay vì theo bạn bè hô hê đến các quán nhậu, tôi đến nhà thờ tham dự Thánh lễ. Như có ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, một buổi tối cuối năm 2013 cùng nhóm cầu nguyện Giuse đọc kinh tại nhà chị Khen (hiện là phó ban chấp hành CĐ LCTX giáo xứ Nhân Hòa), tôi mượn vài cuốn Tài Liệu Học Tập Lòng Chúa Thương Xót về nhà đọc và thử viết một bài cảm nghiệm về Tháng 10 Mân Côi gởi theo địa chỉ email ghi trong cuốn tài liệu. Bài viết đã được đăng. Từ đó đến nay hàng tháng tôi viết gởi bài cộng tác.Tôi cảm nghiệm thêm rằng: không phải tôi viết mà chính Chúa Thánh Thần cầm tay tôi viết. Nhiều người thân quen thỉnh thoảng gặp hỏi : “Long Vân dạo này viết báo nào?”. Tôi trả lời: “Viết cho mấy tờ báo đạo”. Họ hỏi thêm: “Tiền nhuận bút có khá không?”. Tôi khôi hài trả lời: “Rất khá, nhưng tất cả đều được chuyển khoản vào sổ tiết kiệm của Long Vân để dành chờ đi định cư Nước Trời’’.
Ý Thiên Chúa thật nhiệm mầu! Ngài xui giục tôi thăng tiến trong cuộc sống đức tin. Sáng thứ Năm, 21, tháng 08 năm 2014, có người đến nhà mời gọi tôi tham gia Legio Mariae (Đạo Binh Đức Mẹ) Giáo Xứ Nhân Hòa, nếu muốn mời tối đó đến tham dự buổi họp thứ Năm hàng tuần tại phòng học giáo lý Nhân Hòa lúc 7 giờ. Sau vài phút chuyện trò xã giao, tôi trả lời bản thân tôi từng được nhiều ơn của Đức Mẹ, nên phải tìm cách trả ơn Mẹ . Tối đó sau khi đi lễ, tôi dự thính buổi họp Legio Nhân Hòa. Và sau ba tuần liên tiếp dự thính, tôi được phân công tác hàng tuần. Những công tác tông đồ, bác ái hàng tuần từ đó đến nay tôi đã đơn phương thực thi hoặc cùng đi với một hoặc hai hội viên Legio bao gồm đi thăm các bệnh nhân tại bệnh viện và tại nhà; đọc kinh, cầu nguyện cho các bệnh nhân tại nhà; đọc kinh mỗi tối thứ Ba và thứ Sáu cho các gia đình trong giáo xứ Nhân Hòa; viếng xác và tham dự thánh lễ tại gia cầu cho các tín hữu mới qua đời. Có lần tôi chia sẻ với một hội viên sau khi cùng nhau đi thăm một bệnh nhân: “Món quà chúng ta mang đến cho các bệnh nhân không bằng vật chất, tiền bạc, nhưng là món quà thiêng liêng rất quý giá, đó là những lời kinh nguyện cho họ luôn biết tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa.”
Ngoài ra còn có các nguồn công tác được gọi là ứng trực, đơn phương tôi tìm kiếm và thực thi bao gồm việc thăm hỏi các gia đình khó khăn, ghi tên họ vào danh sách xin quà tết do giáo xứ Nhân Hòa ủy lạo hàng năm; hướng dẫn các gia đình công giáo nơi khác mới đến làm sổ gia nhập giáo xứ Nhân Hòa; gặp gỡ, trao đổi và ghi danh nhiều người vào sổ Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi; truyền bá sách báo đạo Công Giáo như các cuốn Tài Liệu Học Tập Lòng Chúa Thương Xót hàng tháng tôi được gởi tặng…
Cuối năm tính lại sổ đời, nhìn lại những gì mình đã thực hiện trong năm qua để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, tôi mãi canh cánh nỗi băn khoăn trong lòng. Phải chăng tôi đang chảnh chọe phô trương công trạng của mình trước mặt người đời? Những công trạng chưa chắc đã hơn ai! Thủ bản Legio kêu gọi các hội viên hàng tuần đi công tác và phúc trình công tác trong buổi họp tiếp theo trước tượng Đức Mẹ và các hội viên có mặt. Phúc trình vói Mẹ chứ không phải phô trương. Tôi thấm nhuần linh đạo này nên mạnh dạn “kể lể” ra đây, xem như một món qùa năm cũ chuẩn bị bước qua năm mới gởi tặng mọi người. Cũng là như lời Chúa Giêsu phán dạy: “Thật ra, không có gì che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết…Và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.” (Mt 10.26-27).
Cuối năm tính lại sổ đời, ngẫm nghĩ những gì đã đi qua đời mình trong những ngày tháng năm cũ, con xin cảm tạ Thiên Chúa đã an bài cho con có được một cuộc sống tâm linh phong phú đức tin hơn, một cuộc sống tông đồ nở rộ thêm nhiều bông hoa bác ái. Con “lạy Chúa từ nhân! Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…”(trích Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô thành Assise) nhiều hơn nữa trong năm mới sắp bước vào đời con. Amen.
Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa