Ở đây chúng con chỉ muốn nói đến sự yếu đuối của sự chịu đựng hằng ngày của chúng con mà thôi! …. Chịu đựng từ những người thân thương trong gia đình của chúng con và những người cùng làm việc hằng ngày chung nhau trong nơi làm việc. Thật phải khi nói đến sự yếu đuối thì trần gian là nơi chốn đã cho con người luôn thấy mình là yếu đuối, ngu dốt, là dở quá, không đủ sức để chống đỡ, và có thể chết được vì quá bị căng thẳng (stress). Nhưng trong tất cả sự yếu đuối ấy thì sự chịu đựng lẫn nhau hằng ngày hình như vẫn là khó hơn cả!? Nhất là phải trông coi người có bệnh, đang rất yếu đuối cần được chăm sóc 24/24 giờ trong ngày.
Một trong những yếu đuối đáng kể là chăm cho người bệnh mà họ rất sợ hình ảnh, hay nghe kể chuyện ma quỷ mà cái nỗi sợ triền miên này đã ăn sâu trong tâm khảm của họ từ khi còn rất bé, do bị người lớn dọa hù. Rất tội nghiệp cho họ vì khi già thì hay đổ bệnh nhưng lại rất sợ khi phải nhập viện hay con cháu cho vào Viện Dưỡng Lão bởi nghe kể rằng trong 2 nơi ấy có nhiều quỷ ma lộng hành, chúng đi đứng tự do ở vào giờ giấc của ban đêm. Những người này thì bảo đảm cả cuộc đời của họ không bao giờ dám ngủ một mình và lúc nào trong phòng ngủ của họ cũng phải sáng nắng hay sáng đèn.
Những nỗi sợ này của người bệnh rất cần được cho biết từ miệng của bệnh nhân nói ra hay từ gia đình của người bệnh để người chăm sóc tránh được tối đa đến những cái sợ của người bệnh ngay cả những chữ như “đui, mù, hay lòa” vì họ đang bị mù một con mắt hay cả hai. Đối với họ thì sự bị mù lòa là cả một sự mất mát rất to lớn mà rất cần phải tế nhị không nên nhắc đến mấy chữ ấy!.
Rồi thì cái yếu mạnh mẽ nhất cho người già bệnh là đừng bao giờ nhắc với họ cái danh từ “chết” vì người già cả thì ai có thể tránh được con đường đi đến đó? Chẳng khác nào như lãnh án “tử hình” mà ai cũng sợ phải tránh né, câu giờ, hay giả vờ không muốn nhắc tới.
Chúng ta là những người cần phải chăm sóc những người bệnh này thì luôn phải hiểu rằng họ thường có bệnh nói nhiều, rất khó chịu, khó thương, và khó chìu và có rất ít ai chịu đựng nổi những người già khó chịu này!. Họ luôn than trách người này đến người khác, ít khi được thỏa mãn trên những điều mà họ đòi hỏi cho có được. Rồi họ cứ đi vòng vo chứ không chịu nói thẳng để dễ bề chìu họ hơn. Thưa căng thẳng lắm, chịu đựng lắm, mới để không khỏi bị khùng vì những người bệnh này!.
Do đó mà người Mỹ họ khuyên là những ai có đang làm nghề chăm sóc người thân thương trong gia đình hay chăm sóc cho bệnh nhân ở Viện Dưỡng Lão, cần được tham gia những khóa học đặc biệt để không trở thành người bệnh tâm thần hay trở thành người bạo hành trong khi chăm sóc cho người bệnh. Dù là người chăm sóc (care giver) có sức chịu đựng đến đâu, cũng thấy rằng những lớp học này rất có bổ ích.
Nói cho vui thì bây giờ nhiều bà mới hiểu hơn là vì sao mà rất nhiều bà vợ sống bên Mỹ này không muốn cho chồng mình về hưu sớm mà bắt mấy ông chồng đi làm tiếp tục cho đến khi mấy ổng không còn có sức làm nữa thì mới cho nghỉ ở nhà mà hưởng tiền hưu trí. Thưa cũng vì thường các ông ngả bệnh sớm và chết sớm hơn các bà, nên chuyện hầu hạ các ông trở nên một cực hình cho các bà …. Chứ ít khi nào mà các ông có được diễm phúc mà chăm sóc cho các bà đâu, đó là thống kê rất đáng tin!.
Nên các bà thường khuyên con gái của họ là chớ mà muốn lấy chồng sớm mà không là chăm lo học hành, có nghề vững chắc rồi mới tính đến việc gả chồng. Vì vẫn thấy thương lắm cho các phụ nữ đã, đang, và sẽ làm vợ người. Cả một đời của những người vợ ấy chỉ có một công việc là làm vợ và làm mẹ mà còn cực hơn cả mấy chị người làm; rất trung thành, cực khổ sớm hôm, lo cho cả nhà mà không ai trả lương cho.
Những ai có cùng tâm trạng hiện phải chăm lo cho chồng, cho người bệnh, khuyên nên nói ra dù là mình nói mình nghe hay nói với ai đó là cách để giải căng thẳng (stress) kẻo chính mình sẽ trở thành người bệnh ở cái tuổi đang còn trẻ. Còn cách hay nhất vẫn là nên chạy đến cùng Thiên Chúa để cầu nguyện, tâm sự, chuyện trò, tìm nguồn an ủi và cảm thông từ Người.
Xin Thiên Chúa ban thêm cho chúng ta sức mạnh để có thể chịu đựng được thêm nữa. Vì xét cho cùng thì công việc chăm sóc ấy dù là làm cho người thân thương trong gia đình (không lương) hay người ngoài (có lương) nhưng với trái tim yêu thương và phục vụ cách tận tụy thì mới thực sự là có lòng Bác Ái, phải không thưa Chúa?.
Vì người làm việc đúng với công sức và hy sinh của mình thì đều đáng được Thiên Chúa trả công, ban cho cuộc sống hạnh phúc muôn đời trên Quê Trời. Biết thế ta mới thực sự nể trọng mẹ Thánh Têrêsa thành Caculta bên Nước Ấn Độ. Mẹ đã làm công việc thiện nguyện đem người bệnh hoạn gần chết về nhà chăm sóc như chăm sóc cho chính Chúa Giêsu vậy!. Một Chúa Giêsu đang rất cần bàn tay xoa dịu của mẹ trong cuộc Khổ Nạn của Chúa ngay cái giờ mà Chúa bị điệu đi trước mặt các Tông Đồ cho đến lúc Chúa Giêsu chịu chết trên Thập Giá khổ hình của ngày nào.
Nên thưa lạy Chúa, chúng con có than thở thì chỉ để mà than cho nó vơi đi cái mệt nhọc, cái nhức đầu trong ngày mà thôi, chứ làm sao bằng nhiều tấm lòng bác ái độ lượng của các sơ, các thày, cha, và bao tấm lòng vàng đã luôn hy sinh bỏ thời giờ chăm sóc cho con cái của Chúa đang sống lạc loài, đói khổ, sống lăn lóc ngoài chợ đời …. đang ở trên khắp cùng thế giới.
Chúng con cầu xin ba ngôi Thiên Chúa ban cho chúng con thêm sức mạnh và sức khỏe để có thể chăm sóc cho người thân thương trong gia đình của chúng con hay những người bệnh đang rất cần bàn tay chăm sóc của chúng con cách hữu hiệu hơn; theo thánh ý Chúa và đẹp lòng Chúa hơn!. Amen.
** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:
http://www.youtube.com/watch?v=GRXVWFARZug
(Đấng Cứu Tinh)
————————————————————————
**::* Đấng Cứu Tinh *::**
**~* Tuyết Mai (30) 11-08-03 *~**
Lậy Ngài! Là Đấng Cứu Tinh
Là Thiên Chúa uy linh
Là Cha Nhân Từ
Là nơi con nương tựa
Ngài là hạnh phúc của đời con
Cuộc đời con bao gian nan
Cùng cực nguy khó
Nuớc mắt không ngừng rơi
Cuộc đời con như cơn giông tố
Như cơn bão hờn căm
Như cơn lốc hận thù
Có Chúa … dậy con nhìn cuộc đời
Dù bon chen đến mấy
Cũng chỉ là phù vân
ĐK:
Lậy Ngài! Không Ngài con theo ai?
Vì Lời Ngài nuôi sống Linh Hồn con
Con như nai khát nước trong sa mạc
Chúa là mạch suối mát cho đời con
Lậy Ngài! Không Ngài con theo ai?
Vì không Ngài con biết đi về đâu?
Con hiên ngang nhất quyết đi theo Ngài
Dẫu đường đời nguy khốn đắng cay thay!
Lậy Ngài! Là Đấng Chí Tôn
Ngày đêm khát khao trông
Hồn con mong chờ
Ngày Cha cho con về
Trở về nơi chốn quê Bình An
Để đời con thôi gian nan
Chẳng còn nguy khó
Nước mắt không còn rơi
Để Hồn con như sương tươi mát
Như ca khúc mùa xuân
Như hoa thắm tươi mầu
Có Chúa … dậy con tìm trở về
Về Quê Hương Vĩnh Phúc
Cội Nguồn của Yêu Thương
*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(08-08-13)