Hôm nay tôi quyết định đến thăm mẹ già 91 tuổi của tôi tại trung tâm người già ở thành phố Westminster, Ca. thay vì đến thăm mẹ ở nhà bà chị cả, nó thoải mái làm sao!. Được cái nơi trung tâm này cũng không xa nhà của tôi mấy và cũng trên con đường tôi đi công chuyện hằng ngày.
Vui nhất là tôi được gặp lại vài bác nơi trung tâm người già tôi đã làm việc trước đây cũng được 4 năm. Các bác ai nấy đều nhìn già hơn, nghễnh ngãng hơn, quên nhiều hơn nhưng rồi tất cả đã nhận ra tôi cô y tá Mai ngày nào hằng ngày vui vẻ và phục vụ cho các bác.
Cũng là dịp cho các bác nói xấu về ban điều hành ở trung tâm cũ và cũng là lý do các bác muốn thuyên chuyển qua trung tâm mới này. Nơi nghe nói có cô giám đốc là người đạo Công Giáo luôn quan tâm đến sức khoẻ ưu tiên hàng đầu cho các bác. Nơi miễn cho các bác những món tiền phải hối lộ không cần phải có. Như tốn tiền thêm cho các tài xế nếu muốn được ngồi ghế trước, đến trung tâm sớm nhất và được về sớm nhất.
Miễn được những món tiền lớn ở những ngày như ngày Tết, sinh nhật 3 đứa con của cô giám đốc, cùng phải đút lót nịnh hót (thường là bằng tiền mặt) và những món quà rất có giá trị khác cho những nhu cầu riêng mà cô giám đốc thường vui vẻ mà nhận . Tôi cũng được các bác cho biết nhiều chi tiết của nội bộ khi nhắc lại từng tên tuổi của những người trong ban điều hành.
Cuối cùng thì các bác cũng trả lại cho hai mẹ con tôi thời gian tĩnh lặng cho nhau. Nhưng ngồi một lát chờ xem mẹ tôi có gì để nói hay chia sẻ với tôi nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những chuyện của các bác cùng ngồi chung bàn và biết rõ gia cảnh của họ là hết chuyện và rồi hình như bà cụ muốn tôi đi về … Để chìu mẹ tôi và tôi đã chào mẹ tôi để về còn đi công chuyện và hẹn gặp lại mẹ trong vài ngày kế tiếp. Ấy, chỉ có bấy nhiêu nhưng cũng đã cho tôi thời gian bên mẹ thật quý.
Tôi hứa với mẹ tôi rằng từ nay tôi sẽ đến thăm mẹ tôi thường xuyên hơn và nếu trung tâm cho phép tôi sẽ nấu món ăn mềm mang lại trung tâm cho mẹ ăn vì bà cụ chẳng còn một cái răng nào mà trung tâm lại cho mẹ tôi ăn điểm tâm bằng nửa ổ bánh mì thịt vừa cứng lại vừa dai. Thôi thì mẹ già như chuối ba hương, làm gì được cho mẹ thì làm, thưa có phải?.
Khuyên những con cái ai có cuộc đời đau khổ vì bị bỏ bê, bị xã hội loại bỏ, và bị coi như thành phần dư thừa ngay chính trong gia đình và họ hàng của mình suốt từ thuở nhỏ mà sự có mặt của mình (from accident) trên cõi đời này là do bởi sự thiếu chín chắn, vô trách nhiệm, có cuộc sống ích kỷ rất cá nhân của người lớn. Mà hiện còn mẹ già thì vì Chúa mà hãy bỏ qua tất cả, tha thứ tất cả để tâm hồn được nhẹ nhàng, thanh thản và làm gương tốt cho con, cho cháu chúng thấy và học theo.
Người Mỹ có câu “You have to earn it” chớ không phải làm cha làm mẹ cứ đẻ chúng con cái ra, liệng bỏ chúng như những đứa trẻ vô thừa nhận (vô danh) để rồi ở cuối đời mong rằng chúng trả hiếu cho ư?. Giả như hành động vô trách nhiệm của người lớn ấy làm cho cuộc đời của chúng thành những trai gái làng chơi, là thành phần du đãng bất trị của xã hội vì chúng nghiện ngập, quấy phá và cướp bóc … Thì ai là người chịu trách nhiệm đây?. Quả là buồn vô hạn, cay đắng cuộc đời mà chẳng ai chịu hiểu dùm cho chúng cả!??.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
8 tháng 6, 2016