Sau mỗi khoảng thời gian học tập trên ghế nhà trường là kỳ nghỉ hè của các bạn học sinh, sinh viên. Bạn nào cũng muốn tìm cho mình một nơi nào đó lý tưởng cho việc nghỉ ngơi, xả strees, cùng thỏa sức vui vẻ sau bao ngày vất vả nơi học đường kia. Và ai cũng muốn chọn cho mình một kỳ nghỉ hè nhàn nhã, vui vẻ. Có bạn thì chọn cho mình chuyến du lịch cùng bạn bè hay gia đình; có bạn chọn ở nhà giúp bố mẹ,… Đối với các bạn trẻ Công giáo, mỗi dịp hè về, các bạn không chỉ tìm đến những chuyến du lịch, hay vui chơi giải trí mà còn có những chọn lựa thật đặc biệt, đó là tìm đến các khóa linh thao, tĩnh tâm để tìm ra đúng ơn gọi cho riêng mình.
Khác với những lần trước, lần này trở về nhà Dòng trong tôi mang một nỗi niềm rất lạ, bởi ngay từ giây phút đầu tiên của tuần tĩnh tâm trong tôi thấy bình an lạ thường. Dẫu trong tâm trí còn biết bao dự định, nhưng những lo toan của cuộc sống bên ngoài dường như đã hòa quyện trong niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát thực sự. Sự bình an chỉ có Chúa mới hiểu thấu, chỉ có Chúa mới biết được con người thực của tôi và chỉ có Ngài mới chạm đến cõi lòng sâu thẳm của tôi để rồi lạy Chúa: “Lời mời gọi của Chúa luôn gây xáo trộn đời con. Bao dự định riêng tư dường như mất hút trong đời. Con mong muốn thế này, Chúa lại mong muốn thế kia. Con không sao hiểu được làm thế nào để cậy tin vào tình thương của Ngài”.
Được trở về, quy tụ dưới mái nhà Đệ tử Mẹ Mân Côi, được dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân, đó hẳn là một sự từ bỏ, sự hy sinh, trong hành trình tìm kiếm ơn gọi cho riêng mình. Sống giữa môi trường xô bồ, náo nhiệt chốn phồn hoa đô thị của cuộc sống sinh viên, tôi đã phần nào cảm nghiệm được tình yêu, lòng xót thương của Chúa. Có những lúc tưởng chừng không thể tiếp tục theo đuổi ơn gọi nhưng chính tình yêu, lòng xót thương của Chúa đã giang tay cứu giúp, cho tôi thấy, hiểu được những ân huệ mà Ngài đã khứng ban.
Được trở về với những ngày tĩnh tâm, tôi như được trở về chính nguồn cội của mình. Những ngày tĩnh tâm là những “nốt lặng” trong tôi về mối tương quan với Chúa: sống gần Chúa, được cầu nguyện và chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, thầm thĩ những tâm tình, những ưu tư của cuộc sống hiện tại với Chúa. Trong những ngày tĩnh tâm, bản thân đã nhận được sự hướng dẫn, sự chỉ dạy tận tâm, những tình cảm cao quý của Cha giảng phòng, Dì Bề trên, quý Dì giáo, Chị giáo ngang qua những bài giảng sắc bén, lời huấn từ, những giờ sinh hoạt chung. Qua đó, nó giúp tôi nhìn lại cõi lòng u mê, thúc đẩy tôi trở về với tình thương bao la của Chúa. Đặc biệt, bản thân đã tìm kiếm sự đơn sơ nơi Chị Thánh Têrêsa; sự vui tươi, nhuyệt huyết của Thánh Đaminh Savio; một tâm hồn trong trắng như Maria Goretti; và một trái tim biết yêu thương như Cha Thánh Gioan Donbosco. Ngoài ra, tôi còn nguyện dâng lên Chúa tâm tình cảm mến tri ân, lòng biết ơn đến với quý ân nhân đã và đang giúp đỡ, đồng hành với con trong hành trình tìm kiếm ơn gọi dâng hiến.
Xin dạy con luôn biết ở gần Chúa, kề bên Chúa để lắng nghe và gặp gỡ như một người Cha, người Thầy, người Bạn đồng hành trong mọi nẻo đường gập ghềnh gian nguy. Xin Ngài chạm đến cõi lòng con để soi sáng cho con được ơn hiểu biết, ơn khôn ngoan trong cuộc đời dâng hiến.
Xin cho con thoát khỏi cái tôi để có được một đời sống luân lý trong sáng; đời sống thiêng liêng vững bền; có một tấm lòng cởi mở, bao dung sẵn sàng vì tha nhân như người Samari nhân hậu; trưởng thành trong suy nghĩ, nếp sống, trau dồi nhân đức căn bản sống có chủ đích, lý tưởng để rồi tất cả sẽ trở thành chất liệu suy tư sống trong cuộc đời khi đối diện với mọi hoàn cảnh. Tất cả sẽ làm nên ý nghĩa cho cuộc đời ngang qua việc đón nhận, đối diện với Thập giá đi đến tuyệt đỉnh, vươn tới tuyệt mỹ trong Giêsu Kitô. Xin cho con được ở lại trong Đức Kitô, hiểu được tiếng Chúa mời gọi trong con, lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình, sẵn sàng thưa: “Lạy Chúa! con đây, Chúa muốn con làm gì?”.
Gp. Bùi Chu