Thưa là Hy Vọng vì cái chết gần kề, hy vọng chờ được gặp ai đó để nhắn gởi lời trăn trối cuối cùng, cần kíp thấy mặt cha mẹ hay người thân thương để xin được tha thứ tội v.v…. Thưa chắc trong chúng ta đã có người trải qua tình huống đó rồi!? Nhất là những kitô hữu chưa có thể nhắm mắt xuôi tay cho được khi chưa thấy bóng dáng của vị linh mục đến để ban Bí Tích Giải Tội và Xức Dầu cho mình.
Để khỏi vướng bận, khỏi lo âu cho linh hồn sống đời thiết tưởng chúng ta nên Vâng Lời Thiên Chúa khuyên dậy là hãy luôn sống trong sự Chuẩn Bị vì không biết ngày giờ nào thì Con Người lại Đến?. Do đó chúng ta tìm sự khôn ngoan ở cách sống mà Chúa luôn dậy con cái Người là sống thương yêu nhau như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời.
Sống cách rộng lượng, bác ái, quan tâm, chia sẻ với người nhất là cố gắng chu toàn bổn phận và trách nhiệm trong gia đình của chúng ta là điều trước tiên. Luôn tin tưởng vào Thiên Chúa vì chỉ có Người mới có thể cho chúng ta tất cả. Định liệu tất cả cho con cái Người ở cuộc sống Đời Này và ngay cả ở Đời Sau; và cuộc sống ở Đời Sau mới quan trọng và cần thiết làm sao!.
Thế thì tại sao chúng ta lại lười biếng, không mở lòng cho nhau? Sao chúng ta lại hẹp hòi và khó khăn trên chính bản thân mình vì có phải khi chúng ta mở rộng lòng mình là lúc chúng ta mới có được tất cả như sự đối mặt của chính mình trước tấm gương được phản chiếu lại?. Tại sao ai cũng cần tấm gương soi mỗi ngày? Có phải là vì chúng ta muốn làm đẹp hay không??. Có nghĩa chúng ta nên cho người cái đẹp của mình để mình cũng sẽ nhận được cái đẹp của người cho lại.
Hạnh phúc của một con người thì luôn được chứng minh rằng ai Cho Đi cách rộng rãi sẽ luôn có cuộc sống lạc quan, an bình, vui vẻ và yêu đời; có nghĩa ít bệnh hoạn và có tuổi sống rất thọ. Còn ai Cho Đi cách hà tiện, bủn xỉn thì sẽ luôn gặt những phiền muộn, bi quan, và tuyệt vọng; có nghĩa trong người có đủ chứng bệnh khó chữa, chóng già và chết yểu vì những căng thẳng do tự chính mình gây ra ….
Cuộc đời là những dấu chỉ đã để lại những kinh nghiệm tốt đẹp là sự Cho Đi thì luôn như “Hũ bột không bao giờ vơi” hay câu “Con ăn thì hết mà người ăn thì còn”, “Ăn ở có đức thì mặc sức mà ăn” và “Cho thì hạnh phúc hơn là được nhận”, v.v….
Ước chi hết thảy chúng ta biết sống theo tinh thần luôn tin tưởng có cuộc sống Đời Sau để điều gì chúng ta làm cho ngày hôm nay chẳng những giúp người, giúp đời thấy và cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Kế đến giúp chúng ta mua được vé thông hành để Về thẳng Quê Trời khi mà ngày giờ Ra Đi ở cái giờ bất ngờ nhất mà con người chẳng ai có thể đoán trước cho được. Vâng, có thể là ngay ngày hôm nay!.
Nhưng dù gì đi chăng nữa hằng ngày chúng ta phải luôn biết cảm tạ Thiên Chúa, Đấng chí ái, chí thánh, chí tôn đã ban cho hết thảy chúng ta có thời giờ, có khả năng và tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết để làm được tất cả! Vì ai cũng hiểu rằng “Ngoài Chúa ra thì đâu là sự sống? Đâu là Đường để con bước đi?”.
Nếu chúng ta sống những chuỗi ngày rộng tháng dài mà không có mục đích hay chủ đích Sống thì thử hỏi mấy ai có thể thoát qua được mọi cám dỗ rất dễ chết của Trần Gian này? Y như người chỉ biết ngồi đó cách vô dụng, vô vọng mà nguyền rủa bóng tối chứ làm biếng đến đỗi không buồn đứng dậy thắp lên một ngọn nến để xua đuổi bóng tối và để khỏi phải sống như người mù dò dẫm trong đêm.
Ai trong chúng ta sống trên Trần Gian này cũng đều phải cần Ánh Sáng của Đức Tin Chúa ban. Thưa chẳng phải khó để tìm kiếm Chúa đâu thưa anh chị em vì Thiên Chúa Người ở khắp mọi nơi trong muôn vàn tạo vật mà Thiên Chúa tác thành. Chỉ cần chúng ta cho Chúa thời giờ và mời Người đến ngự trị hẳn trong Căn Nhà Tâm Hồn của chúng ta thì lập tức Người sẽ vui vẻ để đến và ở luôn mãi trong Nhà của chúng ta. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(11-19-13)