Định Mệnh Con Người Đã Được An Bài

Tôi có lời khuyên cùng tất cả anh chị em ai hằng ngày luôn thích ôm đồm nhiều công nhiều việc; không có thời giờ ăn uống cho điều độ điển hình nhất là các anh chị em làm nghề Nails. Trước đây kinh tế giầu mạnh đã thế không biết nay kinh tế tuột dốc có bị ảnh hưởng đến giờ ăn uống nữa hay không?. Cố gắng tìm thời giờ nghỉ ngơi tịnh dưỡng để cho lại sức mà tiếp tục công việc cho ngày mai. Tìm giấc ngủ bình an, khỏe khoắn, và đầy đủ để mọi tế bào trong cơ thể chúng được sanh nở thay cho tế bào đã chết, được thải ra hằng ngày trong nhiều cách thức.

Thường anh chị em trẻ hay ỷ y và ỷ lại, phung phí sức lực của mình mà không nghĩ đến ngày mai. Ngày hôm nay thì anh chị em phí sức để kiếm tiền; kiếm được càng nhiều càng tốt. Nhất là những anh chị em có cơ hội hái ra tiền cách dễ dàng. Nên mới có câu “thời giờ là vàng bạc”. Thưa, bây giờ thì câu nói ấy rất đúng nhưng tôi cam đoan chỉ vài 5, 10 năm nữa thôi thì câu nói ấy sẽ trở thành dĩ vãng của sự đau buồn. Vì sao, nhiều người hỏi? Vì thưa khi ấy anh chị em sẽ trở thành những thân tàn ma dại, có thể gần như người phong hủi vậy hay còn tệ hơn!.

Vì sự ốm đau liệt lào, tiểu đường nặng, mỡ cao, áp huyết cao quá độ, stroke, mất trí nhớ, bệnh giật run tay run chân, v.v….. Lúc bấy giờ thì tôi cam đoan rằng anh chị em sẽ ôm muôn vàn nỗi khổ đau. May mắn sẽ có người chăm sóc cho anh chị em, còn không cuộc đời còn lại là những tháng ngày bị nhốt trong 4 bức tường của tiếc nuối, hối hận, và tự trách mình. Trách mình vì đã để cho mình trở thành một phế nhân, vô dụng cho chính mình, gia đình, và xã hội.

Có giây phút nào của hiện tại anh chị em bỏ chút thời giờ tự hỏi Sự Sống của ta có giúp ích gì cho ta? Cho gia đình, mọi người thân thương, và cho Linh Hồn sống đời đời của ta hay không?. Ta dự tính sẽ sống trên cõi đời này bao nhiêu năm nữa thì gọi là đủ, để làm gì cho có ích lợi, đến khi được Chúa Gọi Về?.

Sự Sống ích kỷ luôn thích gom góp tích lũy đã dần biến con người của ta ra chai đá mất tình người có đang biến dạng trong ta không?. Tiền bạc có thật sự giúp cho ta có được cuộc sống thoải mái và thong dong hay không?. Có giúp cho gia đình vợ chồng con cái gắn liền tình thâm, có sống trong hòa thuận trong yêu thương hay không?. Hay mạnh ai nấy sống, phòng ai nấy ở, rất hiếm thời gian có được bên nhau ngay trên bàn ăn của mỗi buổi cơm chiều, huống hồ gì có chuyện thăm hỏi nhau để biết ai khỏe ai đau?.

Thật phải khi chúng ta đã để cho Đồng Tiền Nó ở ngôi cao chót vót, chiếm đoạt hết cả sinh lực, thời giờ, hạnh phúc riêng tư hay cùng gia đình, và ngay cả sức khỏe như chỉ treo mành của chúng ta nữa!. Chúng ta đã cho phép thằng Đồng Tiền Bạc Bẽo Nó làm chủ cuộc đời tốt đẹp của chúng ta tự lúc nào mà chúng ta cũng không hay không biết. Sáng mở bừng con mắt ra là chúng ta đã nghĩ tìm cách để kiếm tiền thay vì kiếm Chúa. Bussiness chậm chạp là liền làm cho chúng ta ra lo lắng đến muốn phát bệnh, nên phải đòi hỏi mọi phương cách để làm cho chúng đẻ ra tiền, dù cho cách nào đó nó không phù hợp hay xứng hợp với Điều Răn và Luật của Chúa. Dù biết rằng sự gian manh đó có ngày chúng ta sẽ phải trả bằng những năm ngồi tù hay đóng phạt cho tới đồng xu cuối cùng, và cũng có khi cả mạng sống quý báu của chúng nữa.

Biết thế, hiểu được thế, nhưng sao chúng ta cứ vẫn khư khư tiếp tục đi trên con đường nguy hiểm đó?. Để nhận lãnh biết bao nhiêu phiền toái, tù đầy, và cuối cùng có thể nhận cái chết thật ê chề thê thảm, rục xương trong tù!?. Còn làm cho gia đình bị hệ lụy lây. Để lại tai tiếng và nhục nhã cho gia đình phải gánh chịu. Để lại nợ nần cho gia đình phải đi tù dùm vì ta đã chết nhưng còn mang nợ ngập đầu. Tôi có giúp phần nào cho anh chị em nghĩ về cuộc sống “Vội Vã” của mình hay không nhỉ?.

Con gái lớn của chúng tôi sáng sớm hôm qua vì quá yếu, ôm cái bụng đau râm ran đến suốt sáng, đi vào đi ra cái phòng vệ sinh, mà không thể nào có thể nhắm mắt được, nên rạc cả người, đã tí xíu đụng phải người lái xe motocycle trên freeway chỉ trong tíc tắc của 1,2 giây, trên đường cháu lái xe đi học. Cháu vừa run sợ quá cho cháu và cho anh chàng lái xe ẩu đó!. Vì phản ứng tự nhiên nên cháu vừa lái xe mà vừa bật khóc vì vừa thoát qua khỏi một tai nạn có thể xẩy ra rất khủng khiếp và kinh hoàng. Cảm tạ Chúa đã gìn giữ cả hai người con của Chúa!.

Giả như sáng hôm qua gia đình chúng tôi nhận được hung tin không lành ấy thì cả gia đình của chúng tôi cộng gia đình của anh chàng kia nữa, sẽ phải ra sao???. Ai bảo cuộc đời và đời sống của chính mình không liên lụy hay không liên hệ đến ai?. Ai bảo cuộc đời của mình không đáng sống hay không đáng có mặt trên trần gian này?. Thưa điều đó có thể chúng ta không hay không biết vì quá tầm hiểu biết, nhưng tôi tin rằng Thiên Chúa biết rất rõ điều đó! Và tôi cũng tin rằng ai được Chúa cho sinh ra trên trần gian này đều phải có mục đích, có cùng cơ hội để sống, và để cùng được Về Trời.

Quả thật tình cảm của con người Chúa ban cho luôn là phức tạp!. Người Ra Đi thì đã ra đi vĩnh viễn; kể như được ngủ yên giấc ngủ dài nghìn thu dưới lòng đất sâu. Có người Ra Đi đã để lại biết bao nhiêu người sự tiếc nuối và luyến thương, vì người ấy được rất nhiều người quý mến khi còn sống. Ngược lại cũng có người Ra Đi nhưng không để lại gì ngoài sự tủi nhục cho gia đình. Vì thế cho nên sao ta không biết chia ngày giờ ra để sống trọn một ngày 24 tiếng cho có ý nghĩa hơn nhỉ?. Sống có mục đích gì đó tốt lành cho chính mình và cho gia đình?. Sống cách an toàn và luôn chuẩn bị vì hiểu rằng bất kỳ giây phút nào Chúa muốn Gọi ta Về, ta cũng vui vẻ và trong tâm tình Xin Vâng.

Lậy Thiên Chúa luôn rất nhân lành của chúng con, xin cho chúng con luôn hiểu rằng trần gian chỉ là cõi tạm, là nơi để chúng con có cơ hội rèn luyện nhân đức trong tình Yêu Mến Chúa và trong tình yêu thương anh chị em. Giúp chúng con hiểu rằng thân xác đê hèn này rồi thì cũng phải chết, nhưng thiết yếu và quan trọng vô cùng thay là Làm cho Linh Hồn được sống đời đời có Hạnh Phúc, có cuộc sống Vĩnh Cửu bên Chúa Mẹ. Rất mong lắm thay!!!.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=8oU9R_hnxCE
(Thân Con Như Bụi Đất)

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(08-30-12)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment