Hướng nhìn đồi cao, Người tử tội (vì nhân thế) chẳng chút do dự vẫn gắng sức đã cạn kiệt nơi mình leo lên và thầm reo vui: “Sắp đến ngọn đồi rồi…!” Sắp đến nơi Người tận hiến bản thân mình hầu kéo cả nhân loại thoát vòng xiềng xích của ác-thần. Golgotha – điểm hẹn tình yêu hiến mình của Thiên Chúa dành cho nhân loại đang ở rất gần trước mắt. Khoảng cách ngọn đồi càng gần bao nhiêu, thì bóng tối sự dữ càng giới hạn lại bấy nhiêu, quyền lực sa-tan sẽ bị hủy diệt khi Con Thiên Chúa tự hiến mình trên cây thập tự. Người đã chôn vùi quyền lực ác-thần trong nấm mồ sự chết để rồi trỗi dậy và nâng con người lên làm con cái Thiên Chúa.
Tất cả tội nhân thế được Con Chúa Trời mang đóng đinh trên cây gỗ, và dùng chính Máu đào mà gột rửa trần gian. Người đã gài chắc lại then cửa hỏa-ngục bằng những chiếc đinh đóng trên chân, tay. Từ nay bóng tối ác-thần không thể bao phủ được nhân thế nữa, nhưng chính ánh sáng của Đấng Phục sinh sẽ tỏa chiếu trên nhân loại. Đồi cao – điểm hẹn tình yêu giữa Thiên Chúa và nhân loại đang mờ dần nơi nhân thế. Thiên Chúa Tình Yêu vẫn luôn chờ đợi con người trên “đỉnh đồi hiến tế” trong các Thánh lễ đang diễn ra hàng ngày ở khắp nơi trên dương thế. Người vẫn đang đổ Máu mình ra làm của uống và ban phát Thịt mình làm của ăn cho nhân loại. Thiên Chúa vẫn đang đứng đó, nơi điểm hẹn tình yêu chờ đợi con người!
Đồi cao – điểm hẹn tình yêu vẫn chỉ “một bóng hình” – Đấng khao khát trao tặng tình yêu mà chẳng có người đón nhận. Người vẫn đứng đó với dáng vẻ kiên nhẫn đợi chờ, Người vẫn đứng đó làm “ngọn hải đăng âm thầm” soi lối cho “con chiên lạc lối” biết hướng tìm về. Con đường tình yêu lên “đỉnh đồi hiến tế” không còn xa xôi và gồ ghề như đồi Calvê xưa nữa, nhưng là con đường bằng phẳng dẫn đến hy tế tình yêu nơi các Thánh lễ trong các nhà thờ trên khắp thế giới. Con đường lên đồi Golgotha ngày nay không còn gồ ghề và xa xôi nữa, nhưng con đường cõi lòng con người đang trở nên xa cách. Điểm hẹn tình yêu tuy gần, nhưng dường như thật xa xôi và nhiều ngăn cách; xa xôi và ngăn cách đang tạo thành những lỗ hổng nơi tâm hồn con người với Thiên Chúa, Đấng vô hình, và đặc biệt ngay với chính tha nhân. Con người đang dần kiến tạo cho riêng mình một hòn đảo riêng, nơi đó có “thượng đế” riêng, và mọi thứ “riêng” mà con người tự nặn lên theo suy nghĩ của riêng mình.
Điểm hẹn tình yêu hôm nay chỉ có “người muốn trao tặng tình yêu” mà không có “người muốn đón nhận” tình yêu đó. Hy tế hiến mình vì nhân thế đang diễn ra hàng ngày trong Thánh lễ sáng, chiều nơi mỗi thánh đường, nhưng con người vẫn dửng dưng không muốn đón nhận. Những ngôi thánh đường lộng lẫy đang dần trở nên lạnh lẽo vì vắng bóng người thụ ân. “Đồi vắng – giáo đường” mỗi ngày càng trở nên cô quạnh và thiếu sức sống. Hiến lễ tình yêu vẫn diễn ra đều đặn, nhưng các hàng ghế thẳng tắp từ trên xuống tận cuối nhà thờ vẫn vắng bóng người tham dự. Có vẻ những chiếc ghế được làm lên để trang trí và lấp đầy khoảng trống cho những ngôi nhà thờ rộng thênh thang vậy!
Dường như con người không muốn có sự hiện diện của Thiên Chúa ở trần gian này để con người có thể làm mọi sự theo ý thích. Nhân loại đang dần gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình và thế giới này để con người có thể hoàn toàn làm chủ và quyết định số phận vũ trụ theo cách của mình. Con người đang muốn tự đặt ra luật lệ mà không cần đến luật tự nhiên cũng như Luật Thiên Chúa đã ban tặng. Nhân loại đang muốn lấy chính mình làm chuẩn mực để quy chiếu mọi sự theo ý mình trên mặt đất này.
Nhựa Sống
Gp. Bùi Chu