Con người sống trên trái đất này rải rác khắp năm châu lục, hiện nay có khoảng 10 tỉ người sống trong 140 quốc gia, phần đông nhân loại thường sống rải rác nơi thôn quê và sống chen chúc nơi phố thị phồn thịnh.
Trên đời này, không ai trong loài người chúng ta có thể tự làm nên sự sống. Chúng ta lãnh nhận sự sống từ Thiên Chúa, sự sống là một hồng ân được truyền thừa từ khi Người tạo thành trời đất muôn vật, tiếp nối từ đời nọ qua đời kia, cho đến ngày nay. „Phần tôi, tôi cũng chỉ là một con người phải chết, giống như mọi con người. Tôi thuộc dòng dõi của con người đầu tiên đã được nắn ra từ bụi đất“ ( Kn 7,1).
Sự sống của chúng ta, nó đi từ sâu thẳm thời gian qua thân xác, trái tim và tinh thần của hàng tỉ con người, sự sống đó đã chuyển lần lần đến tận cha mẹ chúng ta, họ, sau khi đã lãnh nhận sự sống qua cha mẹ của họ, họ lại ban tặng sự sống đó cho chúng ta. „ Suốt chín tháng trời nơi dạ mẫu thân, thân xác tôi thành hình trong máu huyết, kết tụ bởi tinh khí nam nhân, và khoái lạc đi liền với giấc ngủ. Ngày tôi chào đời, tôi hít thở chung một bầu khí. Tôi rơi trên đất chịu chung số phận với mọi người. Tôi cất tiếng khóc, tiếng đầu đời như bất cứ một ai“ (Kn 7,2-3)
Để có sự hiện diện của ta trên mặt đất này, cần có hai người là cha mẹ. Để có sự hiện diện của cha mẹ cần có 4 người. Sự hiện diện của 4 người, cần có sự hiện diện của 16 người. Cứ thế ta nhân lên thì phải công nhận là trải qua bao nhiêu đời sống của những con người mới có sự hiện diện của ta. (Lời giảng cha Vũ Thế ToànSJ)
„Con ơi, con hãy thương mẹ: chín tháng cưu mang ba năm bú mớm, mẹ đã cưu mang con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy“ (2Mcb 7, 27b – 28)
Sự sống chúng ta đã lãnh nhận từ quá khứ và còn lãnh nhận trong hiện tại, ngày hôm nay, tất cả là từ nhân loại, từ vũ trụ, từ không khí, từ ánh sáng mặt trời, từ bóng tối trong màn đêm, nước uống, thực phẩm, biển cả, đồi núi, sông hồ v.v… từ đất đai, cây cối, cỏ hoa, thú vật trên mặt đất, trên không gian, dưới lòng biển, trên rừng, dưới sông, cả những vật dưới lòng đất, dưới lòng biển v.v.. và v.v…
Một phần khác là từ các quốc gia trên thế giới, những tinh hoa truyền thừa từ các tôn giáo, những công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, y học, văn hóa, văn chương, tin học v.v… từ những bậc cai trị đất nước, các bậc tu hành, các nhà giáo dục, những người làm ra cơm bánh, của cải, thuốc men, những nông dân, nông nghiệp, … và nhất là khoa tin học trong khoảng hai, ba chục năm gần đây tiến lên thật nhanh chóng, chính nhờ Thiên Chúa ban cho những người khôn ngoan đó có điều kiện, có bộ óc thông minh và ý chí cần cù sáng tạo , đã cho chúng ta những phương tiện như internet, Face book, Iphone. Ipad v.v… mà chúng ta đang xử dụng. v.v… Tất cả những thứ này chúng ta nhận lãnh một cách nhưng không, ngay từ khi ta chỉ là một em bé chào đời cho đến khi ta rời khỏi thế giới này.
Đây thật là một Hồng Ân lớn lao Thiên Chúa ban cho nhân loại, những người và những vật bằng cách này hay cách khác đã nuôi dưỡng, đang nuôi dưỡng chúng ta và sẽ nuôi dưỡng con cháu chúng ta. „Từ chân trời này vươn mạnh tới chân trời kia, Ngài cai quản mọi loài thật tốt đẹp“(Kn 8,1).
Ngay cả một phần nhỏ của sự sống chúng ta cũng không thể tự có được. Con người trong chúng ta không ai được lựa chọn sinh ra và chết đi theo ý mình. Ta không được lựa chọn ai là cha mẹ mình, làm đàn ông hay đàn bà, với ngoại hình đẹp xấu, cao lùn, tính cách, tài năng, tánh tình, thông minh hay ngu độn, giàu có hay nghèo hèn, da trắng hay vàng, nâu hay đen v.v… „Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ như thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ săp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng Tạo Hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo muôn loài. Chính Người do Lòng Thương Xót, cũng sẽ ban cho các con Thần Khí và sự sống bởi các con trọng luật lệ của Người hơn bản thân mình“ (Mcb 7, 22-23.)
Nhưng chúng ta ai ai cũng đến thế gian này với cả một hồng ân trong mắt Chúa, chúng ta có một giá trị cao trọng trước mặt Chúa, Ngài cho chúng ta sự tự do để chúng ta có cơ hội duy nhất là được làm chính mình. Chúng ta muốn tự xây dựng nên mình, có cơ hội sống như mình muốn, làm điều mình tin tưởng, sáng tạo điều mình mơ ước hay theo đuổi điều mình khao khát ước ao thì ta hãy đón nhận sự sống một cách ý thức và tự do.
Trong tự do ta có nên chọn lối sống của phường vô đạo? „…. Vậy, nào đến đây, hưởng lấy của đời này, tuổi còn trẻ ta cố mà tận dụng hết những chi đang có sẵn trên trần.
Nào, ta say rượu quý, ta ngất hương thơm, những đóa hoa xuân ta đừng bỏ phí. Nụ hoa hồng, ta đem kết triều thiên trước khi hoa tàn lụi. Đừng ai vắng trong các cuộc truy hoan, dấu vết ăn chơi, ta để lại khắp nơi, khắp chốn, bởi đó chính là phần số ta được hưởng. Ta hãy bức hiếp tên công chính nghèo hèn, kẻ góa bụa ta đừng buông tha, bọn tóc bạc già nua, cũng chẳng nể…“(Kn 2, 6-10)
song chúng không biết rằng sống như thế thật là tai hại, bệnh hoạn, vô luân… gieo rắc sự xấu, sự khổ cho nhân loại: „chúng suy tính như vậy thật sai lầm, vì ác độc mà chúng ra mù quáng. Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa, chẳng trông chờ người thánh thiện sẽ được thưởng công, cũng không tin kẻ tinh tuyền sẽ được ân thưởng“ (Kn 3,21-22)
Hay ta chọn lối sống của những người công chính: „Linhhồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. (Kn3, 1) Sống công chính là sống nhân ái theo ý Thiên Chúa, biết thương xót, chia sẻ cho những kẻ nghèo khốn, thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần (thương linh hồn 7 mối, thương xác 7 mối) .
„Họ còn sống, người người noi gương, họ khuất đi ai cũng thương tiếc. Trong cõi đời đời, đầu đội triều thiên, họ khải hoàn vinh hiển. Người công chính dù có chết non cũng được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu cũng không phải số tuổi. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương. Và họ sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Thiên Chúa dời đi nơi khác.“ (Kn 4, 7-8 +10)
Trong chương trình của Thiên Chúa thì mỗi người dù nhỏ bé hèn mọn, bệnh tật hay bất hạnh đến đâu cũng có một chỗ đứng trên thế gian này. Sự sống tự nó đã là một mầu nhiệm. Vậy ta hãy chuẩn bị cho sự sống của cá nhân mình cho xứng đáng làm một con người đích thực, chân thực và hữu ích cho thế giới này với vốn liếng của mỗi người là „năm chiếc bánh và hai con cá“ và quyền xử dụng các tạo vật mà Thiên Chúa đã ban cho để mưu cầu hạnh phúc cho đời sống. Chúng ta là Kitô hữu, chúng ta cần phải sống xứng đáng là con người công chính mang hình ảnh Chúa và hãnh diện được tham gia lao tác với Ngài trong công trình Cứu Độ Loài Người.
Hãy tạ ơn Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn vật. Ghi ơn Ngài về Ân Sủng và Tình Thương của Ngài ban cho toàn thể nhân loại.
Hãy biết ơn tổ tiên, cha mẹ, đấng sinh thành, nuôi nắng, dạy dỗ ta nên người.
Hãy biết ơn tôn giáo ban cho ta một kho tàng tinh thần siêu nhiên để ta sống dồi dào, thăng hoa, hạnh phúc..
Hãy biết ơn tổ quốc, những vị lãnh đạo, những anh hùng có công giữ nước, dựng nước để ta có một quê hương.
Hãy biết ơn người giúp đỡ ta khi ta hoạn nạn, khi ta đói khát (tinh thần lẫn vật chất)…
Hãy biết ơn những quốc gia tiếp nhận và cưu mang cuộc sống của chúng ta khi chúng ta đang gặp nguy hiểm, lênh đênh trên biển cả.
Hãy biết ơn những người cứu giúp ta bước qua một khúc quanh, một lối thoát, vực ta lên khi ta tuyệt vọng.
Hãy biết ơn hàng xóm láng giềng những người sống xung quanh ta, những người giàu có, kẻ nghèo nàn v.v…
Tạ ơn Thiên Chúa về tất cả hồng ân Ngài ban cho cá nhân con và cho gia đình con, cho cả nhân loại trên thế gian này. Amen.
Elisabeth Nguyễn