Thật vậy nếu chúng ta ở trong tình huống mà biết người mình yêu thương, quý mến ròng rã sống chung với nhau suốt bao năm dài nay biết được người ấy sẽ phản bội mình, giao mình vào tay kẻ thù thì chẳng những làm cho tâm hồn mình ra sao xuyến mà còn muốn chết đi được vì quá thất vọng. Ai có thể ngờ được một trong số 12 anh em từng sống chung, ngủ chung, ăn chung, vui chơi chung, đi chung một đường với Chúa ấy thế mà vì lòng tham đã có lòng phản bội bán Chúa chỉ vì mấy chục đồng bạc ít ỏi nhỏ nhoi.
Trong tình đời thì ai cũng biết đâu đó, có những người sống dã tâm như vậy. Người ấy có thể là con, cháu chắt, anh chị em, cô dì chú bác, và bạn bè thân thiết mà họ là thành phần “Nuôi ong tay áo”, “Ăn cháo đá bát” không thể nào có thể đoán biết lòng dạ của họ trước cho được. Người trần gian của chúng ta thường không quên được kẻ nào phản bội mình mà không để bụng, mà không tìm dịp trả thù cho lợi gan; cho cân xứng với những gì người ta đối xử tàn nhẫn với mình … Nhưng với Chúa Giêsu thì Ngài vì mục đích cao cả mà Thiên Chúa Cha đã sắp xếp, đã cho Ngài xuống trần, muốn Ngài làm tròn sứ mệnh là CỨU ĐỘ hết thảy nhân loại sống trên Trần Gian này.
Người sống hai mặt ở đây thưa là tông đồ Giuđa, một người có chức vụ như Kế Toán được Chúa Giêsu tin tưởng cho giữ tiền bạc để trang trải mọi thứ từ miếng ăn, thức uống cùng mọi chuyện để mấy thầy trò sống qua ngày đoạn tháng. Nhưng có ai lại có thể ngờ? Trong 12 anh em lại có một người đang tâm phản bội thầy của mình. Và thưa đây là một bài học lịch sử rất thường tình khi con người ta sống trong sự tham lam, ích kỷ, luôn tìm lợi lộc cho chính bản thân mình. Và rồi khi sự việc xẩy ra thì mọi người mới ngớ ra và hỏi nhau rằng sao lại có thể như thế được?.
Chúng ta không thấy sao khi mà trần gian thì đầy dẫy những sự chết chóc. Giết chết nhau cách tang thương, đẫm máu, lạnh lùng như con cái thì về hạch sách cha mẹ đòi tiền không được thì giết chết cả cha lẫn mẹ. Như anh chị em giết chết nhau vì tranh nhau thừa hưởng gia tài của cha mẹ, khi cha mẹ còn nằm trên giường bệnh sắp chết. Chồng thì giết vợ, vợ thì giết chồng, để dành hưởng cả gia tài hay chỉ vì cả hai có mua bảo hiểm nhân thọ đến cả chục triệu đô la. Hay có người cũng chỉ vì vài chục đô la để mua xì ke ma túy, một vài lon bia, vài cây thuốc hút mà cũng có thể giết chết nhau cho được.
Nên chuyện Giuđa bán Chúa có làm cho chúng ta phải kiểm điểm hành vi của mình mỗi ngày trong cuộc sống hay không?. Có nghĩ suy ngược về quá khứ xem rằng cả một cuộc đời từ lúc chúng ta sinh ra, lớn lên, có gia đình và đang ở tuổi xế chiều … Có nhớ được ở thời điểm nào đó mà chúng ta biến thành nhân vật Giuđa hay không? Có thể nơi hành động thì chúng ta không dám nhưng trong suy nghĩ thì chắc ai cũng phải có, thưa có phải?. Dù người đó là người rất thân thương, thân thiết mà ta mang ơn vì đã dầy công nuôi dưỡng chúng ta bấy lâu nay như cha mẹ, thầy cô giáo muốn dạy dỗ chúng ta nên người hữu dụng nên đã rất nhiều lần xử phạt chúng ta cách nghiêm nghị, đánh đập và chửi mắng, v.v… Có đúng không?. Và sau những lần như thế thì hầu hết chúng ta ghim trong dạ và để tâm thù ghét người đã luôn tốt lành với mình cùng hy sinh rất nhiều mình.
Người đời dạy chúng ta thù ai thì “Ăn miếng trả miếng” hoặc câu chịu ơn ai thì nhớ câu “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây” nhưng còn Chúa Giêsu của chúng ta thì Ngài thật vô cùng vĩ đại, lượng từ bi của Ngài thì không thể so sánh với người trần gian cho được vì chẳng có ai trên Trần Gian này mà có thể chết cho người đã phản bội mình và đã nộp mình cho kẻ thù giết chết. Hy vọng rằng hết thảy chúng ta đây luôn có lòng trông cậy và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa duy nhất, đừng để rơi vào tình cảnh giống như Giuđa vì lòng tham lam mà đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
10 tháng 4, 2017