Đừng từ bỏ con cái mình vì chúng không theo cách sống của chúng ta

Ai bảo chúng ta là bậc cha mẹ, linh mục, người giảng viên, thầy cô giáo lại có thể bắt con cái hay học trò của mình phải bắt chước gương sống của mình cho được tuy dù cách sống của chúng ta không phù hợp với cách sống và tánh tình cá biệt của chúng? Vâng, ngay cả nghề nghiệp và tôn giáo ở thời nay nhất là cuộc sống ở bên Mỹ rất chuộng tự do cá nhân. Mà chỉ có Thiên Chúa (là CHA) Người đích thực tác tạo ra chúng mới có thể sửa dạy chúng theo cách riêng của Người mà thôi.
 
Nếu cha mẹ nào mà có thể dạy dỗ con cái của mình theo chiều hướng uốn nắn cho được giống mình và cảm thấy hạnh phúc khi thấy chúng y chang giống mình mà hãnh diện với mọi người thì chúng tôi xin có lời chúc mừng. Nhưng thực tế ngoài xã hội thì không có nhiều cha mẹ có con cái dễ uốn nắn được như vậy đâu vì chắc hẳn chúng không phải là đất sét để mà muốn nhồi nắn sao theo ý mình cũng được. Thế nên chúng ta rất thường thấy con cái không thể nào theo kịp ước muốn của cha mẹ nên một số thì bị điên, bị bệnh trầm cảm và số ít thì tự tử.
 
Nhưng hãy luôn bình tĩnh, an tâm và Cầu Nguyện nếu chúng ta cố gắng sống hết mình hy sinh vì con cái, sống cuộc sống giản dị tốt lành và luôn in tưởng vào một Thiên Chúa Đấng duy nhất toàn năng thì Người sẽ có cách mà ban thêm cho chúng ơn khôn ngoan, biết suy nghĩ để sống sao cho được nên tốt lành theo thánh ý Chúa là được rồi … Cũng như ai bảo người Samaritan là người xấu trong khi người tư tế thấy người hoạn nạn nằm giữa đường thì ngoảnh mặt làm ngơ bỏ đi mà không hề muốn giúp đỡ??. Quan trọng nhất là cha mẹ đừng thiên vị đem đứa con này ra để làm gương cho đứa kia, nhất là nó làm em hết thảy.
 
Vâng, thiết nghĩ đã làm cha mẹ ở tuổi có cháu nội ngoại rồi thì không nên sống thiên vị vì đứa này giầu hơn đứa kia và đứa kia thì quá nghèo không thể giúp gì cho cha mẹ rồi làm cho nó cảm thấy tủi hổ khi thấy gia đình ruồng rẫy nó, khinh dể nó, không tiếp đón nó … Là điều rất rất không nên. Vì con là con chung chính cha mẹ đẻ nó ra, nuôi từ trong một giòng sữa ngọt chớ có phải nuôi nó bằng sữa chua đâu hay nó là con xin đem về nuôi đâu mà thiên vị, có phải?.
 
Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa chung của tất cả chúng con! Chúng con luôn cảm tạ Người vì đã ban cho chúng con có con cái được Người gửi gấm, nhờ chúng con dưỡng nuôi chúng trong khả năng rất có giới hạn; để mong rằng chúng có cuộc sống an yên, hạnh phúc trên cuộc đời của chúng mà làm cha mẹ thì không nên bắt chúng theo cho được những mơ ước mà xưa kia chúng ta cha mẹ đã từng thất bại, không thể làm được. Giống như người ta bỏ tiền đầu tư cho con cái học thì mong rằng tiền đầu tư ấy mai này con cái chúng sẽ có được bằng bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nhạc sĩ nổi tiếng, v.v… để cha mẹ được tiếng.
 
Lạy Thiên chúa, cuộc đời thì quá ngắn ngủi nên chúng con chỉ ao ước sao cho mai này được Thiên Chúa ban thưởng cho Nước Trời. Một Nơi mà Người đã dành chỗ sẵn, đã có khắc tên chúng con trên ấy … Thì đó mới là điều cần thiết và là quan trọng nhất cho linh hồn sống đời của chúng con, phải không thưa Chúa?. Còn ai có cả và thế gian nhưng khi chết đi cũng ra đi với hai bàn tay trắng rồi thì hai con mắt vẫn mở trừng trừng vì mãi tiếc của mà chưa muốn chết. Rồi thì trước khi chết mà tâm tư nặng nề, u uẩn đã hành hạ xác thân đau đớn hơn thay vì dành thời giờ mà chuẩn bị để nhận lãnh bí tích cần thiết; để xin Chúa thứ tha mọi lỗi tội. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
23 tháng 9, 2018
Chia sẻ Bài này:

Related posts