(Mc 1,29-39)
“Vừa ra khỏi hội đường Caphacnaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre. Có ông Giacobê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa: Mọi người đang tìm Thầy đấy! Người bảo các ông: „Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó“. Rồi Người đi khắp miền Galile, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ“ (Mc 1, 29-39)
Trên đường dong duổi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu vẫn thường đến nghỉ lại tại nhà ông Simon và Andre.Khi biết bà mẹ vợ của ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Chúa Giêsu liền tỏ cử chỉ thật dịu dàng yêu thương săn sóc người bịnh, Chúa lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay.Từ hơn hai ngàn năm nay, Chúa cũng vẫn lập lại cử chỉ yêu thương này với con người, mà tiếc rằng họ chẳng hề biết, hoặc biết đấynhưng cứ làm ngơ.
Dân chúng cả thành vẫn thường nghe ngóng, đánh hơi Thầy, nên „chiều đến, (…) người ta đem những kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa“ nhà ông Simon để được Chúa chạm đến.
Thầy lại gần, cầm tay mà đỡdậy. Vâng, Thầy đã nhiều lần lại gần, cầm tay con mà đỡ con dậy… khi con bị tai nạn gẫy xương sống lưng, bể đầu,hư cặp mắt trong chuyến hành hương đến Đất Thánh năm 1993. Thầy cúi xuống, đỡ con dậy từ cái hố sâu bên vệ đường và Thầy chữa lành cho con cả thể xác lẫn tâm linh, qua những vị bác sĩ, y sĩ chuyên môn và các mục tử chân thật của Thầy.
Nhiều lần con vấp ngã trong tội lỗi,xúc phạm và phản bội Thầy, vậy mà, khi con đến bên Thầy, Thầy chẳng hạch tội con, chẵng một lời trách mắng, Thầy tha thứ và yêu thương lại gần, cầm tay mà đỡ dậy.
Nhưng bây giờ, Thầy yêu dấu của con, sao Thầy tặng cho con nhiều bệnh thế, nào là hở van tim, nào là có bướu trong đầu, nào là bệnh bướu cổ, nào là đau lưng, đau đầu gối… con đangbệnh nênconnghèovề thể lý, nghèo tâm linh, luônchịu đựng những khó khăn, khó chịu về mọi mặt từ lời nói, cử chỉ, tác phong…cái giới hạn quá lớn trong con với tuổi tác này, thế mà con luôn phải chụi đựng chiều chuộng một người bịnh nặng hơn con thì chắc chắn những điều này nhân lên gấp nhiều lần.
Thầy ơi, Thầy yêu con theo cách của Thầy làm con mệt quá, con đuối sức và con hờn thầy nhiều lắm, có lúc giận Thầy quá hổng đến với Thầy qua Lời Thầy luôn.Thầy nóiai làm việc nhỏ bé cho người nghèo khổ là làm cho chính Ta. Cả hơn ba năm nay, từ ngày chàng của con bị tai biến mạch máu não, con cố gắng giữ tâm hồn mình khiêm nhường làm bổn phận ơn gọi của mình với tình yêu, kiên nhẫn và cẩn trọng, dịu dàng trong công việc này, bụng bảo dạ, mình đang phục vụ chính Thầy.
Nhưng mà Thầy ơi, nhiều khi con cũng bẳn gắt, không giữ được dịu dàng chỉ vì con không thể chịu đựngnổi những khó khăn, những chướng tật, những đòi hỏi củangười bệnh,người ấy làm phiền con nhiều quá, chiếm hết thời giờ của con, hết sức lực của con, mặc dầu bộ y tế vẫn cho người đến giúp, khi cần. Ngày qua ngày, con lại vấp phải như vậy nữa, nhiều lần, chỉ vì cơ thể và tâm hồn con yếu đuối quá sức, quên mất là làm việc này trong tình yêu cho chính Thầy.
Con không thể làm việc gì khác khi con đã quá mỏi mệt, mọi sự quá sức mình. Ngay lúc bấy giờ con biết là mình sai và con xin lỗi Thầy, nhưng con cũng hờn cũng giận Thầy lắm lắm. Tại sao? Tại sao Thầy giao cho con trách nhiệm nặng thế? Như thế là Thầy yêu con đấy à?
Khi làm phút hồi tâm cuối ngày con chỉ lặng yên một nỗi hờn giận Thầy, để được Thầy dỗ dành an ủi…mà Thầy hầu như làm ngơ!? Con đi ngủ đây, ngủ với cơn hờn dỗi Thầy đầy ắp trong hồn…
Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Thầy biết con giận Thầy, nên Thầy ra nơi hoang vắng mà cầu nguyện cho con phải không? Thế mới tỏ tình yêu con chứ Thầy nhỉ… hi hi… con cảm động quá! Con hết giận Thầy rồi. Đêm qua Thầy đền bù cho con một giấc ngủ ngon mà từ lâu rồi chẳng mấy khi con được như vậy, con thường mất ngủ luôn.
Thầy yêu kính của con, Thầy bận rộn biết là bao nhiêu cho một ngày và một đêm làm việc, giảng dạy, chữa lành cho mọi kẻ ốm đau trong đám đông, trừ quỷ cho những ai bị quỷ ám v.v… Thầy vẫn luôn kết hợp với Chúa Cha, để múc lấy nguồn năng lượng thiêng liêng nơi Cha mình.. Xin giúp con tỉnh thức, nhắc nhở con học theo gương Thầy, ban cho con biết kín múc từ tình yêu Thầy mà sống với những bận rộn mà Thầy giao cho.
Chúng ta hãy đi nơi khác đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa. Thầy biểu tỏmột cử chỉ đẹp, dứt khoát của người lãnh đạo khôn ngoan, biết nhắm đến mục đích và sứ mệnh của mình. Thầy của con tuyệt quá!Thầy luôn nghĩ đến và thương đến đám dân chúng nghèo khó trong các làng xã xa xôi, họ nghèo nàn cả tinh thần lẫn vật chất,vướng nhiều bệnh tật, luôn chịu sức ép trong lề luật của các bậc kinh sư và phasisêu…Thầy liền quyết định cùng các môn đệ hãy đi nơi khác… và rao giảng Tin Mừng.
Thầy Giêsu yêu quý của con ơi, giận thì giận mà thương thì thương hơn, nêndù bận rộn nhiều, con vẫncố gắng dành giờ kết hợp với Thầy đểtình yêu của Thầy nuôi dưỡng con được nên giống Thầy. Khi Thầy muốn, Thầy búng ngón tay thì mọi việc thành sự và thành sự cách vinh hiển.
Xin Thầy giúp con biết làm dứt cơn sốt bẳn gắt để con mỗingày mỗi nên giống Thầy hơn. Thầy ơi, con yêu Thầy. Amen.
Elisabeth Nguyễn