Ganh tị là tánh xấu nhất của loài người trần gian xuất phát từ trong gia đình

(CN XXV TN, Năm B)
 
Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình.
 
Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em. (Gc 3, 16 – 4, 3).
 
———————————————-
 
Tánh xấu ganh tị này phải nói chúng con nít học được và bắt chước từ trong gia đình của chúng từ ở tuổi rất nhỏ. Nhất là trong một gia đình đông anh chị em mà có cha mẹ có tánh thiên vị đứa thương nhiều, đứa thương ít; cả đứa thương đứa không nữa. Nhất là thương con trai nhiều hơn thương con gái và cả giữa anh chị em của cha mẹ mà chúng chứng kiến thấy từ ông bà nội hay ông bà ngoại đối xử sao giữa cha mẹ với cô chú và dì cậu của chúng, v.v…
 
Chớ chúng con nít trai gái gì cũng giống như một thiên thần, như tờ giấy trắng nhưng tại sao lại có những đứa con nít chỉ mới có 5, 6 tuổi mà đã luôn đi ăn hiếp con nhà người ta ở trong lớp học và ở trong chòm xóm láng giềng? Thì có phải chúng học được từ ở nhà nên bắt chước hành xử dữ tợn theo người lớn?. Là chửi bới nhau, đánh lộn ẩu đả nhau và bao nhiêu hành vi xấu xa ngay trong nhà của chúng … Và lẽ đương nhiên có cha mẹ bênh đứa này mà đánh đứa kia mới ra nông nỗi và mới ra cớ sự để cho con cái giận ghét cha mẹ và làm cho anh chị em giữa chúng bất hòa với nhau.
 
Thật nếu hỏi ra thì hết 9 trong 10 gia đình đều giống nhau và bị chia rẽ nhau khi chúng lớn khôn. Có nhiều gia đình thì một nửa bênh cha, một nửa bênh mẹ và khi cha mẹ còn sống là chúng anh chị em cũng đã bị chia rẽ, chia nhóm, và hiềm khích nói xấu nhau đủ điều. Hại nhau và trù dập nhau thì là phương pháp sau cùng sau khi cha mẹ chết mà phải tranh chấp nhau về của hồi môn; của chìm, của nổi mà cha mẹ để lại nếu không có giấy tờ rõ rệt. Vâng, chúng nó bên đông sẽ làm đủ cách mà chèn ép bên yếu kém và hiền lành ngay cả phải mướn luật sư đem ra tòa mà xét xử; rồi kể như sau đó tình anh chị em trở thành kẻ thù địch của nhau.
 
Ai cũng hiểu rằng chẳng có nhà nào, gia đình nào mà không có chuyện xào xáo khi tất cả đã có gia đình riêng và có con cháu đầy đàn … Là đến lúc cha mẹ ở tuổi già (như bên Mỹ đây) nhận tiền cấp dưỡng của chính phủ Mỹ để sống. Thường chúng con cái hay tranh dành nhau để trông hai ông bà già, để chúng nhận tiền dùm hàng tháng và xài dùm luôn chưa kể nhận cả tiền chăm sóc cho hai ông bà hàng tháng nữa. Nhưng xem ra thì sự chăm sóc ấy nó chỉ là chuyện trên lý thuyết, trên giấy tờ thôi chớ sự thật thì khác xa lắm đó …
 
Nhưng vì chính phủ Mỹ luôn thiếu nhân viên để mà theo dõi từng hồ sơ của những người già cần có người chăm sóc (thường là con cái nhận trông) nên nhiều cá nhân, nhiều viện dưỡng lão, nhiều nơi trung tâm chăm sóc cho người già luôn lợi dụng ngân khoản của số tiền này … nhưng lại bạc đãi và đánh đập người già không còn có khả năng để tự vệ. Đúng hay sai thì có lương tâm nó kiểm chứng thôi còn ai thật sự đối xử tốt lành với cha mẹ mình như trong điều răn thứ Bốn dạy thì chúng ta miễn bàn tới.
 
Từ cái tánh ganh tị đã làm cho chúng ta trở thành nô lệ cho nhiều thứ mà quyền bính, cái tôi, cái của tích góp sẽ luôn là nỗ lực để cho chúng ta cố gắng phải có … để hơn người. Dù là tình nghĩa đôi ta có thế thôi … Vợ chồng tan vỡ, con cái chia lìa … tình anh chị em rạn nứt và rồi tất cả con cái cũng ra hư hỏng bởi học từ cái tánh ganh tị của người lớn mà ra. Ganh tị sanh ra ghét bỏ, gian ác, độc địa, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà không cần biết nỗi đau của người thân, quen, sơ … ra sao?.
 
Chúng ta hãy cố gắng sống tốt vì tương lai của con cháu, của xã hội, của đất nước mà sống trong tinh thần yêu thương, tha thứ, luôn quan tâm và yêu thương nhau như Lời Chúa Giêsu phán dạy. Rồi từ đấy chúng ta đem Lời Chúa mang ra thực hành trong cuộc sống thường nhật và trong từng ngày sống của chúng ta … Vì không ai biết trước được ngày mai ta sẽ ra sao và linh hồn sống đời của ta nó đi về đâu?. Thì quan trọng lắm thay bậc làm cha mẹ cố gắng sống tốt, làm gương tốt qua công việc làm bác ái để dạy con cái chúng sống theo tinh thần của Phúc Âm. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
21 tháng 9, 2018
Chia sẻ Bài này:

Related posts