Có bao nhiêu người bố trên đời biết tỏ lộ tình yêu thương cho con cái nhỉ? Thiết nghĩ đàn ông Việt Nam nhất là các ông bố thường tỏ lộ sự cứng rắn và rất nghiêm nghị với các con trai của mình, ngay từ tấm bé; chỉ có dân Âu Châu họ mới thực sự thoải mái bên con cái của họ; họ không ngại ngần khi cần tỏ lộ sự thương yêu con cái của mình ra mặt và ở ngoài công cộng. Họ không cần phải giấu diếm, không che đậy, và không giấu cảm xúc của một người cha đối với các con của họ.
Khi chúng ta có dịp chứng kiến thấy tận mắt, chúng ta sẽ có ngay cảm tưởng rằng gia đình ấy rất hạnh phúc và thật sự thì gia đình ấy có hạnh phúc thật. Người đàn ông Âu Châu họ có những tư cách rất tốt đẹp như mở cửa cho vợ, cho con, và chờ đợi khi mọi người vào hẳn bên trong thì họ là người vào sau cùng. Rồi khi vào trong nhà hàng rồi cũng thế, người đàn ông sẽ kéo ghế cho vợ cho con, khi mọi người ngồi hết vào bàn ăn; ông sẽ là người ngồi vào bàn sau cùng.
Người đàn ông Âu Châu công nhận họ sống rất cởi mở nhất là trong gia đình hay trong giòng tộc của họ. Và chắc hẳn đó là phong tục tập quán họ được học từ nhỏ cho nên trong thương trường ta thấy họ làm ăn với nhau rất là cởi mở và rất là thành công. Sự ganh đua của họ trên thương trường không phải là họ chém giết hay trừ khử lẫn nhau nhưng họ cố gắng đem tài năng của mình để tranh nhau trên thị trường làm ăn mà thôi!.
Mỗi ngày đi làm về họ có thói quen chào nhau bằng cách ôm hôn vợ, hôn con, và hỏi han nhau nhất là trong bữa cơm gia đình. Đương nhiên sau những cái tốt đẹp thì cũng phải có những ngày mưa dông hay gió bão. Vâng, họ cũng sẽ không che đậy sự giận dữ của họ. Điều này thì tất cả đều giống nhau thưa có phải?. Nhưng thưa rất hiếm khi ta thấy được một người bố Việt Nam mà tỏ lộ tình yêu thương ra bên ngoài như thế với bất cứ ai trong gia đình. Thiết nghĩ đó là điều thật thiếu sót trong đời sống của vợ chồng và trong đời sống gia đình!?.
Bởi đâu mà gia đình người Việt Nam ta lại đóng chặt cửa tình thương cách lạnh lùng như thế nhỉ? Chẳng nhẽ tình vợ chồng lại chỉ được hưởng sự yêu thương trong thời gian còn hò hẹn rồi khi lời thề hứa được cho nhau trước mặt Thiên Chúa và trước mặt hai họ hai bên rồi thì sau đó tình yêu sẽ trở thành một nhà tù không rào, không còng tay, và không lính gác hay sao?. Rồi thì cho các con chúng lần lượt ra đời là một án tù chung thân cho cả hai hay sao?.
Ước ao tình gia đình luôn là những ước mơ biến thành sự thật như tôi đọc được ở đâu đó là có một người chồng rất yêu thương gia đình. Tuy công việc của ông rất cực khổ, nhưng một khi ông ra khỏi công sở và về đến nhà thì mọi thứ dụng cụ ông mang từ nơi làm việc về, được ông treo chúng trên một cái cây lớn trước nhà. Vì ông nghĩ rằng công việc hằng ngày bao giờ cũng mệt mỏi, cũng phiền não, cũng bực dọc mà không ai có thể tránh được, hãy gác lại và hãy để dành đó cho ngày mai lại tiếp tục; như bánh xe lăn, lăn mãi không bao giờ ngừng. Nhưng giá trị thay vì ông hiểu được rằng sau giờ làm việc thì mái ấm gia đình của ông sẽ mang lại cho ông thật nhiều hạnh phúc và là nơi để cho ông sống cách thoải mái trong “mái nhà đầm ấm” của ông.
Điều này thì hy vọng chúng ta vợ hoặc chồng học được cách hữu hiệu như thế để thấy rằng dù chúng ta đi đâu, ở đâu, làm gì thì cũng luôn hướng về mái ấm của gia đình. Dặn lòng dù công việc có cực khổ, gặp người khó chịu, gặp boss khó ưa, thì sau giờ làm việc cũng rất vui mừng vì sẽ được trở về với tổ ấm của mình. Có vợ con ra đón. Có cơm nóng canh ngon vợ nấu sẵn chờ mình về ăn. Có con thơ chơi với chúng, hoặc dậy dỗ giúp chúng làm bài tập ở trường. Kể cho gia đình nghe những gì hay vui trong ngày. Vợ chồng con cái có thể chia sẻ nhau những điều vui lành trong giờ cơm tối gia đình.
Có hạnh phúc lắm thay khi chúng ta có được những người chồng người cha tốt lành như thế!. Gương tốt gương lành là tình yêu thương trong gia đình sẽ cứ thế lớn mạnh theo với thời gian và theo với tuổi lớn dần của các con. Chúng ra đời có thành công cũng nhờ công lao dưỡng dục của người cha rất nhiều đối với những đứa con trai thưa có phải?. Con gái thì thường giống đức tánh của mẹ nhiều vì chúng sẽ học từ mẹ chúng nhất là cách sống và ăn ở hiền lành, dịu dàng, thương người, và trên hết là luôn Kính Sợ Thiên Chúa.
Khuyên anh chị em những bậc làm cha mẹ trẻ, đừng bao giờ tỏ lộ cho chúng thấy sự có mặt của chúng trong gia đình, là mối buồn phiền, nặng gánh, nặng nợ, và sự có mặt của chúng trên đời là điều bất đắc dĩ chứ cha mẹ không muốn chúng chào đời. Bởi chúng ra đời có phải do sự kết hợp của cả người cha lẫn người mẹ hay không, và bởi chúng chẳng phải là cỏ dại mà tự mọc lên cho được. Khi ta trách mắng con cái như thế thì hãy tự trách mắng mình trước vì sự không biết tính toán và thiếu trách nhiệm khi để các con chúng chào đời.
Như rất nhiều ông xã mà tôi được biết là phải đòi hỏi một thời gian thật lâu để dần có thể chôn vùi cái tôi do cái tiếng là làm trưởng gia đình, có quyền trên vợ, trên con và đặt áp lực khi các ông muốn. Điều gì đã làm cho các ông thay đổi được cách trễ nải thế nhỉ? Chắc vì các ông đã lớn tuổi, có bệnh, và hết còn đi làm được chăng?. Thế hệ của ông đã có người thay thế và đảm trách vì ngay cả cái tấm thân của ông cũng phải có người lo lắng nên phải chịu thay đổi?. Nhưng dẫu gì đi chăng nữa hy vọng rằng thế hệ càng về sau sẽ có nhiều thay đổi và thăng tiến hơn trong chiều hướng yêu thương và có trách nhiệm gia đình hơn.
Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn trên gia đình của từng người chúng ta dù chúng ta là cha, mẹ, hay con cái. Biết yêu thương và chu toàn trách nhiệm. Khẩn cầu với Thiên Chúa luôn ngự trị trong gia đình chúng ta để mọi thành phần được nên giống gia đình Thánh Gia vậy!. Các ông bố luôn lấy gương của thánh Giuse làm chuẩn mực. Các bà vợ thì bắt chước gương của Đức Maria làm tròn bổn phận làm vợ làm mẹ trong gia đình. Và các con cái cũng lấy Chúa Giêsu làm gương vì Chúa Giêsu không bao giờ biết cãi cha mẹ nhưng một mực vâng lời. Nhất là mọi người được luôn sống trong tinh thần nhận trách nhiệm của mình mà không đổ thừa cho người khác vì điều đó chứng tỏ cho hết thảy mọi người là chúng ta chưa được trưởng thành.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
12-28-12