Cuộc đời sáng nắng chiều mưa
Với bao biến cố không chừa một ai
Bỗng nhiên dịch bệnh nhân tai
Cậy trông tín thác tương lai ơn Trời
Theo thói quen lâu nay, sáng nào anh chồng cũng dậy sớm nhất nhà để đạp xe chạy đi thể dục, cho dù đang giữa mùa dịch Covid phải giãn cách thì anh cố gắng ý thức cẩn thận hơn, tuân thủ “ 5 K” đúng theo quy định của bộ y tế nhắc nhở, trước khi đi anh đứng dưới bàn thờ Chúa trong gia đình để cầu nguyện giây lát…, rồi vội vàng ra ngoài mở cổng lấy xe đạp đi cho sớm chừng ba mươi phút để về còn kịp đi làm.
Bà mẹ trẻ đêm nào cũng ngủ chung cùng hai con nhỏ nên dậy trễ hơn anh chồng nửa giờ, bé lớn bảy tuổi và bé nhỏ mới gần hai tuổi còn quá thơ dại, lại đang thời gian giãn cách xã hội nên hai bé ngủ nướng chứ không dậy sớm đến trường mầm non như lúc bình thường. Cô vợ mau lẹ chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình nhỏ của mình, vừa làm bếp cô vừa mở máy nghe nhạc Thánh ca, có khi thì nghe bài giảng của các Cha. Công việc quét dọn giặt giũ…, nội trợ nấu ăn trong nhà cũng đủ làm cô luôn tay luôn chân đến đổ mồ hôi hột, còn hơn người đi tập thể dục ngoài trời nữa, cả tháng nay bị giãn cách xã hội phải nghỉ làm nơi xí nghiệp may, suốt ngày đêm cứ ru rú ở nhà chăm sóc hai con bé nhỏ cũng bị nghỉ học tại trường mầm non, đôi khi cô cảm thấy thật bức bối phiền sầu chán nản…, mỗi lần như thế cô lại mở máy nghe các Cha giảng Lời Chúa và cô thầm cầu nguyện…, chính nhờ đó tâm trạng cô cảm thấy được bình an vui vẻ hơn để chu toàn trách nhiệm của một người vợ và người mẹ nơi gia đình nhỏ bé của mình.
Anh chồng đạp xe chạy đủ ba mươi phút thật mạnh khỏe khoan khoái thì về nhà trong tâm thái hồ hởi, vừa dựng chiếc xe đạp vào góc hè vừa tháo khẩu trang xong là anh vui vẻ lên tiếng hỏi to với vợ:
– Bà xã sáng nay cho chồng ăn món gì nè?
Từ dưới bếp cô vợ nói vọng lên giọng vui tươi:
– Cơm gạo lức muối mè,cá kho, rau luộc, khoai hấp, cà phê sữa có cho ông xã liền đây.
Anh bước tới bàn ngồi ăn chung với vợ chén cơm nóng và củ khoai lang đầu ngày trong bầu khí yêu thương thật hạnh phúc, trước khi dùng bữa hai vợ chồng cùng đứng lên làm dấu thánh giá đọc kinh “ Lạy Cha” kèm theo một lời nguyện tắt: “ Tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình nhỏ của con có của ăn hằng ngày dùng đủ, xin Chúa cũng ban cho tất cả mọi người đều được ấm no an bình vượt qua cơn đại dịch Covid này. Amen.”
Bữa ăn tuy đạm bạc nhưng cũng đủ chất dinh dưỡng để gia đình nhỏ luôn được mạnh khỏe, bởi với mức lương công nhân của anh một tháng có hơn sáu triệu thì lấy gì mà anh dám đòi hỏi ăn sang , lương của vợ chỉ đủ đóng tiền ăn học và mọi chi phí cho hai bé con mà thôi . Ấy thế nhưng bà xã anh rất giỏi vun quén trong nội bộ gia đình, nên tiền lương trang trải đủ mọi chi phí mà không bị thiếu hụt tháng nào hết, ngay cả trong cơn dịch Covid thế này, may mắn là anh không bị thất nghiệp . Hai vợ chồng tối nào cũng ngồi lại bên hai con nhỏ dưới bàn thờ Chúa để đọc kinh cầu nguyện, dự Thánh lễ qua online với một niềm cậy trông tín thác tuyệt đối vào lòng Chúa xót thương, Đức Mẹ và Cha Thánh Giuse hộ phù…, để rồi cuộc sống tuy nghèo nhưng tiếng cười không thiếu, bởi gia đình nhỏ có một Đức Tin thật to vào tình yêu Thiên Chúa.
Một hôm anh đi làm về trong dáng vẻ rất thiểu não, chẳng nói năng câu nào mà ngồi bẹp ngay góc hè. Bà xã ngạc nhiên hỏi: “ Có chuyện gì hả ông xã??”. Anh buồn bã cất lời:
– Bị mất xe máy rồi em ơi! Lúc nãy về thằng bạn nhờ gửi gói đồ cho mẹ nó, mới kịp dựng xe trước cửa để vào nhà bà đưa lẹ gói đồ, có rút chìa khóa xe mà sao tên cướp nó lấy lẹ quá, quay ra nhìn thấy mà đuổi không kịp, nó phóng xe mau như chớp kinh hồn luôn…
Một sự im lặng đến não lòng…, cả hai vợ chồng đều rưng rưng nước mắt trong nỗi lo lắng buồn phiền thật khó tả, bởi ngoài chiếc xe ra thì trong nhà không còn tài sản gì đáng giá hơn nữa, mà chiếc xe ấy cũng chính là phương tiện để đi lại kiếm cơm hằng ngày. Sau vài phút căng thẳng quá ngột ngạt, bà xã nhẹ nhàng đến bên cạnh nắm tay anh kéo dậy đến nơi bàn thờ Chúa và cầu nguyện đọc Kinh Lạy Cha…, Kính mừng Maria…, trong tiếng nấc nghẹn lòng. Tối nay anh ray rứt không thể nào chợp mắt ngủ được, bèn cầm điện thoại nhắn tin tâm sự với sếp và đồng nghiệp về vụ mất xe của mình, anh xin phép được nghỉ vài ngày để xoay sở vì hiện tại không có xe để đi làm nữa…
Trưa hôm sau, lúc anh còn đang u sầu nằm lỳ trong phòng, thì đột nhiên sếp của anh và một đồng nghiệp xuất hiện vào nhà, bà xã đang cho hai bé con ăn cơm vội đứng lên chào khách, đồng nghiệp liền đi thẳng vào phòng lôi anh ra ngoài trong tiếng cười ròn rã: “ Sếp tặng cho ông chiếc xe mới cáo rồi kìa, anh em còn có phong bì khá nặng ký gửi cho bà xã và hai nhóc nhà ông sống qua mùa dịch Covid này nữa đó… ”.
Buổi chiều nay cả gia đình anh vui vẻ ngồi xum tụ dưới bàn thờ Chúa trong nhà để dâng lời tạ ơn…Bà xã anh xúc động đến rơi lệ, anh trìu mến nắm lấy tay vợ và nhìn lên ảnh Chúa Mẹ khẽ cất tiếng hát: “ Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con hát ngợi ca danh Ngài…”.
BCT