Dù là ruột để trong hay ruột để ngoài thì cũng là gia đình, có nghĩa ruột thịt hay gần như ruột thịt muốn thuận hòa chúng ta phải chịu nhịn nhịn mà không cần có một lời phân bua; mà đã là gia đình thì thường ai cũng thế!? Có nghĩa một người luôn nhịn nhục còn người thì luôn làm tới vì nghĩ rằng mình có quyền như câu “Quyền huynh thế phụ”.
Nhưng xin thưa với người trong gia đình rằng nếu chúng ta có muốn uốn nắn con em hay cháu chắt của mình thì nên uốn nắn chúng ở tuổi còn có thể uốn nắn được chớ khi chúng đã trưởng thành, đã có gia đình, đã có con ở tuổi lập gia đình rồi thì không cần phải dạy dỗ nữa.
Vì lúc bấy giờ thì nhà ai nấy ở, đèn nhà ai nấy rạng nhất là chẳng ai đến mượn tiền của ai, xin ăn hay quấy rầy mà phải lên tiếng la mắng hay chửi rủa cách vô lối lắm lắm. Và xin hiểu cho rằng khi chúng ta hết thảy ở tuổi xế chiều mà sự giận hờn, chó chịu đến đỗi làm cho mất ngủ mất ăn, bị đè nén thái quá sẽ dẫn đến bệnh hoạn khó lường, khó lành và khó có yêu đời được lắm. Vì “Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” Nhưng có phải ai cũng hiểu cho thế đâu!.
Buồn lắm thay vì có những nhà giáo đã già lắm rồi mà ngay trong gia đình, trên môi miệng luôn mắng chửi chồng, chửi con, chửi cháu và cả mẹ ruột của mình những lời nghe rất thô tục mà chỉ nghe thấy ngoài chợ đời họ chửi nhau như thế là cùng. Mong rằng chúng ta con cái Chúa hãy nên xét mình hằng ngày vì những lời chửi mắng ấy rất là độc, rất nguy hại sẽ làm cho con cháu chúng ta sẽ ra người tệ hại cho chính cuộc đời của chúng sau này và chắc chắn chúng sẽ trở thành người bất trị và là bất an cho xã hội.
Người Việt Nam chúng ta có câu “Miệng xà nhưng tâm phật” Có ai tin không? Bởi Chúa Giêsu có dạy chúng ta câu luôn luôn rất đúng là “Bụng có đầy thì miệng mới thốt ra”. Phải chăng đó là ảnh hưởng của sự giáo dục trong gia đình được lập lại, được học từ bé nên mới đối xử với chồng con, cháu chắt và ngay cả mẹ già của mình?.
Mong rằng các ông bà, cha chú, dì cô đừng để cho mình là người làm cho mọi người xa tránh, bỏ bê, hất hủi vì Chúa Giêsu có dạy chúng ta câu “Gieo gì thì Gặt nấy”. Thường người ngoài hay đánh giá nhau cái vẻ bề ngoài bóng loáng nhưng thực sự cái lòng bên trong thì nó chỉ giống như câu Chúa Giêsu lên án phường sống đạo đức giả rằng “Chúng giống như cái mồ mả tô vôi nhưng bên trong thì chứa đầy giòi bọ”.
Thôi thì ai đang ở tuổi gần đất xa trời rồi làm gì được cho chồng, con, và cháu chắt thì làm. Không có của hồi môn để lại cho chúng thì ít nhất cũng để lại tiếng thơm tho để khi có chết đi rồi chúng con cháu cũng còn nhắc nhở tới, tiếc thương ở những ngày Giỗ mà cầu nguyện cho. Chớ không thì linh hồn sống đời của chính mình chắc sẽ mãi ở trong Luyện Ngục vì hẳn chẳng ai còn nhớ, còn thương.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
6 tháng 6, 2016