Sài Gòn góc phố hẩm hiu
Có gia thất nhỏ chắt chiu phận người
Mùa đông nhè nhẹ vui tươi
Giáng Sinh hạnh phúc tình người yêu thương.
Một mùa Noel nữa lại về trong trần thế hôm nay, với nhiều biến chuyển của thời cuộc…, vẫn không ngừng diễn ra mỗi ngày trên khắp trần gian đầy những gian nan.
Bước chân An vẫn đều đặn rảo qua mọi con đường giữa phố thị phồn hoa này, những dòng xe cộ ùn ùn cứ nối tiếp đuôi nhau chạy từ sáng tới khuya chẳng khi nào chấm dứt, những ồn ào náo động bên lề đường góc phố không biết tới bao giờ mới bình lặng lắng êm…
Khí trời se se lạnh báo hiệu mùa đông lại đang về nơi quê hương xứ sở phù du này, An cảm thấy chán ngán khi cứ hoài phải sống chật chội trong gian nhà trọ dành cho những người di dân nghèo khổ làm đủ thứ công việc để kiếm sống qua ngày, dù ngán ngẩm thế nào đi chăng nữa, An vẫn phải ráng lạc quan để chăm sóc cho đứa con trai duy nhất của mình, cùng với anh xã lang bạt khắp nơi đi bán những tranh lưu niệm và các vật dụng linh tinh cho khách du lịch xa gần, hôm nào may mắn thì có đủ tiền chi tiêu mọi thứ, nhưng cũng lắm ngày buôn bán ế ẩm thì hai vợ chồng và cậu con trai đành ăn rau cháo nuốt đại cho trôi xuống bụng để hết đói. Theo truyền thống lâu năm trong gia đình Công Giáo, nên An vẫn giữ một niềm tin son sắt là đưa con trai đến trường Giáo Lý tại địa phương mình tạm trú để cháu được học cùng các bạn nhỏ đồng trang lứa, lắm lúc An cũng nản lòng tự ti mặc cảm với hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, nhưng khi tìm đến nhà thờ để cầu nguyện và dự Thánh Lễ cùng cộng đoàn dân Chúa, An cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng bình an hơn, từ đó An khích lệ tinh thần chồng con luôn nhớ đến chỗ dựa vững chắc ở đời này chính là tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Mùa đông 2018 năm nay đang về …An nhìn thấy rõ nơi những nhà sách công giáo trưng bày các món hàng Noel, trong đó có những xấp thiệp Giáng Sinh gia đình An làm và đem ký gửi bán vào những mùa noel như thế này. Hai vợ chồng An đều khéo tay và có sự sáng tạo Chúa ban đến không ngờ, cả chồng lẫn vợ đều biết làm và vẽ những cánh thiệp cùng những bức tranh mành trúc bán hàng lưu niệm theo đơn đặt hàng, thường là các anh chị em trong hội đoàn công giáo mình mua ủng hộ, có người không nhận tranh cũng vẫn gửi tiền để mái ấm gia đình nhỏ của An được hạnh phúc ấm no.
Đêm Giáng Sinh, cả nhà An đi dự Lễ và thường ở lại viếng hang đá Chúa Hài Nhi Giêsu. Nhìn hình ảnh năm xưa Chúa sinh ra trong cảnh cơ hàn…, vợ chồng An cũng đăm chiêu suy nghĩ về gia đình mình, cảm nhận thấy hoàn cảnh khó nghèo từa tựa như thế, từ đó nhẹ nhàng tâm sự với cậu con trai gần mười tuổi của mình: “ Con thấy Chúa quyền phép như thế đó, Ngài có thể làm cho mình sinh ra trong giàu sang phú quí, ấy vậy mà Chúa chấp nhận xuống thế làm người nghèo khổ còn hơn gia đình của nhà ta nữa, vì Chúa yêu thương và muốn cứu độ chúng ta đó…”. Cậu bé ngây thơ hỏi:
– Chúa cứu độ chúng ta thế nào ạ?
An mỉm cười trả lời con trai: “ Là Chúa hạ mình xuống thế làm phận người như chúng ta, rồi còn hy sinh chịu mọi cực hình đau đớn và chết trên cây thập giá để đền tội cho nhân loại…Từ từ con được học giáo lý sẽ hiểu rõ thôi mà”. Cậu bé nghe mẹ nói cũng phần nào thêm hiểu biết nên tỏ ra ngoan ngoãn, cậu bắt chước ba mẹ quỳ gối bên cạnh hang đá làm dấu Thánh giá kính cẩn, cùng ba mẹ đọc kinh cầu nguyện với Chúa Hài Đồng Giêsu. Cậu cất tiếng cầu rõ ràng thân thưa: “ Lạy Chúa bé thơ, xin cho con được yêu mến Chúa hết lòng, còn điều gì Chúa thích ban cho gia đình con thì tùy Chúa ạ! Nhưng Chúa nhớ cho ba mẹ con đừng bao giờ cãi lộn đòi bỏ nhau làm con sợ lắm đó!!”
Nghe con trai to tiếng cầu nguyện gần bên mình như thế, cả hai vợ chồng An đều chưng hửng nhìn nhau ngạc nhiên, ông bố quay qua cậu con hỏi liền: “ Ủa con thấy ba mẹ gây gỗ hồi nào mà nói vậy?”. Cậu con mau lẹ đáp: “ Bữa con đi học về đứng ngoài cửa nghe ba mẹ la nhau ghê quá, con đã không vào mà ra ngoài đi lang thang một hơi cho ba mẹ im lặng rồi mới vô nhà đấy! Con hổng thích ba mẹ như thế nữa đâu…”. Bất ngờ hai vợ chồng An dịu dàng nắm lấy tay con trai và thủ thỉ: “ Ok! Giờ con đã cầu nguyện điều ấy với Chúa Hài Đồng rồi thì an lòng nhé! Ba mẹ sẽ cố gắng từ nay không lặp lại chuyện xấu này nữa, xin lỗi con trai cưng, hãy quên đi khỏi cái đầu của con nghe chưa, vì ba mẹ cũng đã quên hết cả rồi”.
Từng bước chân nhẹ nhàng đi giữa phố trong đêm đông thoải mái êm đềm, ba người đan tay nhau ấm áp dịu dàng, tình yêu Chúa bên trong nghĩa gia đình thật diệu vời thắm thiết biết bao, cậu con trai đi giữa nắm hai tay ba mẹ đôi bên cạnh mình rất thân tình gắn kết như hình ảnh “ Chúa Ba Ngôi”, một mái ấm gia đình đầy tình yêu thương theo mẫu gương Thánh Gia Thất ngày xưa còn ẩn hiện đâu đây.
BCT