Giật mình

Chuyện có thật được nghe Linh Mục kể trong bài giảng Lễ:

Cha chạy xe máy đi giảng phòng Lễ chiều về gần 20 giờ tối, qua đoạn đường vắng Ngài bất chợt nhìn thấy một thanh niên bặm trợn đứng giữa đường, giang hai tay cản xe bắt phải dừng . Cha giật thót mình … định quay xe lùi lại, nhưng Cha không còn kịp trốn chạy đâu nữa rồi, vội nghĩ “ Thôi kệ, cùng lắm là hắn cướp chiếc xe đành mất vậy!”. Khi Cha thắng xe dừng lại ngay người hắn, đột ngột hắn quỳ xuống giữa đường chắp hai tay, nói to:

– Cha ơi! Xin giải tội cho con ngay lúc này , kẻo lỡ đêm nay con phải chết sa hỏa ngục sợ lắm Cha ơi!

Phà một hơi thở nhẹ nhõm, Linh Mục lên tiếng:

– Sao anh biết đêm nay mình chết mà hoảng lên vậy?

Hắn lắp bắp kể lể:

– Thì hồi nãy trong Nhà Thờ Tân Định, con biết mình nhiều tội lỗi nên không dám ngồi chung hàng ghế với giáo dân, con đứng dự Lễ đằng sau cây cột to trong nhà thờ, nhưng con thấy rõ và nghe rất rõ lời Cha giảng, rồi Cha còn chỉ tay ngay cây cột con đứng mà nói: “ Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”. (Lc 13,1-5). Con nghe mà lo sợ vì con quá nhiều tội lỗi đã từ lâu không đi xưng tội, nên giờ con phải đón đường để xin Cha giải tội liền, giúp con Cha nhé.

Cha mỉm cười nói:

– Tôi đâu biết có ai đó đứng sau cây cột to trong nhà thờ Tân Định, tôi chỉ tay theo thói quen khi giảng vào một nơi không có ai thôi mà, đây đúng là chuyện vô tình.

Thế đấy! chúng ta thường “ Có tật giật mình”. Cha giảng thì vô tư, dựa vào Lời Chúa để thuyết trình, diễn giải bằng những lời lẽ cụ thể cho dễ hiểu, và cả những cái vung tay to tiếng cho sinh động, để giáo dân hết ngủ gục trong khi nghe bài giảng Lễ.

BCT

Chia sẻ Bài này:

Related posts