Mùa xuân, vạn vật tưng bừng khoe sắc thắm. Từ những mảnh đất trơ cằn giữa mùa đông giá, lớp lớp chồi non vươn mình trong nắng. Cảnh sắc đất trời như được mặc áo mới, bừng sáng khoe tươi. Chim chóc rộn ràng tiếng vui ca, cùng với muôn sắc hoa tạo nên bức tranh mỹ miều của mùa xuân, xua đi mùa đông ảm đạm.
Ôi chao! Sao mới độ xuân sang mà cây cối đã kịp nảy lộc, chồi non đã kịp xẻ đất vươn mình? Thì ra giữa cái lạnh lẽo của mùa đông, vẫn có biết bao hạt giống âm thầm chuẩn bị mùa sống mới. Những hạt giống ấy đã nằm xuống, chịu mục rã trong lòng đất mẹ để trời xuân được nên rực rỡ. Phải chăng, nền tảng của những điều hào nhoáng đẹp đẽ chính là những gì lặng lẽ âm thầm?
Thực sự, tôi không tin lắm vào giá trị của những việc âm thầm. Xung quanh tôi, dường như nhiều người cũng thế. Để hàng hoá bán chạy người ta đưa ra đủ thứ chiêu thức quảng cáo, ăn mặc thật bắt mắt và tạo ấn tượng đặc biệt là cách thu hút sự chú ý hiệu quả. Để có quyền lực nhiều người phải tìm cách đánh bóng bản thân và luôn sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để hạ thấp đối phương. Để tìm được bạn tình người ta phải có đầy đủ nghệ thuật và phương tiện của một người muốn đi chinh phục… Hình như người đời dạy cho nhau cứ nói nhiều người ta sẽ nghe. Âm thầm lặng lẽ thì thế nào cũng thiệt thòi. Hy sinh quảng đại với người khác thì có ngày phải thiệt thân…
Sống hy sinh đòi tôi phải từ bỏ những lợi lộc mà lẽ ra tôi phải được hưởng. Sống âm thầm dễ khiến nhiều cơ hội quý giá vượt qua tầm tay của tôi. Sống quảng đại trao ban dễ biến tôi thành kẻ lập dị đi bên lề một xã hội đang ào ào trong trào lưu hưởng thụ… Thế nên tôi ngại ngần. Thế nên tôi e sợ.
Giật mình nghĩ lại, tôi không thể phủ nhận chính cuộc đời tôi là hoa quả của những hy sinh âm thầm. Để tôi có được ngày hôm nay, biết bao người đã phải sống thân phận hạt giống: những vất vả tảo tần của mẹ, những mồ hôi lao nhọc của cha, những miệt mài của thầy cô, những yêu thương chăm sóc của bao bàn tay tôi gặp giữa đường đời. Chính tôi là sự kết tinh từ bao mồ hôi và lao công, tình yêu và ước vọng của bao người. Vậy đến lượt tôi, có ích kỷ quá không khi tôi giữ lại những thứ ấy cho riêng mình? Có vô ơn quá không khi tôi nhận nhiều nhưng cho chẳng bao nhiêu? Tôi sẽ sinh hoa kết quả hay chỉ trơ trọi giữa chợ đời?
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình” (Ga 12, 25). Đó là cái trơ trọi của những tâm hồn trống rỗng, mặc dù không ngừng vơ vét của cải nhưng chưa bao giờ đầy lòng tham. Đó là cái trơ trọi của những kẻ đánh đổi cả tình nghĩa con người để giành giật cho mình danh vọng trần thế, nhưng cuối cùng thấy chẳng ích gì. Đó là sự trơ trọi tù đọng của những người ích kỷ chỉ biết sống cho riêng mình. Và đó là sự trơ trọi của cái chết.
Nếu hạt giống phải chịu gieo vào lòng đất mới là hạt giống đúng nghĩa thì tôi cũng phải quên đi những toan tính nhỏ nhặt, những suy nghĩ chật hẹp mà dấn thân phục vụ. Cũng như hạt giống cần sự chở che và nhận bao dưỡng chất từ mẹ đất, thì tôi cũng chỉ có thể sống nhờ ân sủng và sự chỉ lối từ Thiên Chúa là Cha và Giáo Hội là Mẹ. Nhờ mưa mới có thêm hơi ẩm, nhờ nắng mới có thêm năng lượng để hạt giống nảy mầm là bài học cho tôi phải biết rút ích lợi thiêng liêng từ những nghịch cảnh mà không nên thở vắn than dài. Không thể sinh tồn nếu chỉ lẻ tẻ vài hạt mọc lên, không thể có mùa vàng nếu các hạt không thi nhau đâm chồi, không cùng nhau trổ bông. Điều đó nhắc tôi phải cùng với anh em chung tay đắp xây cuộc đời. Tôi không thể làm thánh một mình. Chồi mềm non vẫn hướng thẳng trời cao, vẫn đùa với gió, vẫn cười với trăng, dù sâu bọ rình rập từng ngày. Điều đó thêm nguồn cảm hứng cho tôi vui sống hiện tại, mạnh dạn tiến thẳng tương lai, dù vẫn biết còn nhiều gian nan đang đợi, nhiều thử thách đang chờ.
Sống thân phận hạt giống đặt tôi theo chân Thầy Chí Thánh. Đó là nên vĩ đại từ những việc nhỏ bé, nên cao cả từ những việc âm thầm, nên chính bản thân từ những hy sinh quên mình… Thầy đã âm thầm sống ba mươi năm như một con người bình thường giữa bao con người khác. Mười hai tuổi Thầy đã làm kinh ngạc các tiến sỹ và thầy dạy vậy mà mãi mười tám năm sau Thầy mới ra đi rao giảng Tin Mừng. Thầy dạy tôi nên thánh bằng việc sống trọn vẹn cuộc đời làm người của tôi… Hãy làm việc theo cung cách cần mẫn của người gieo giống, hãy sẵn sàng chấp nhận mục rã rồi chết đi như hạt giống. Đó là cách tốt nhất để tôi tìm được bản thân mình.
Vạn vạn hạt giống đâm chồi, triệu triệu cành cây nảy lộc. Bức tranh mỹ miều hoa cỏ mùa xuân khẽ nhắc tôi: Hãy là hạt giống âm thầm!
Antôn Hùng Mạnh