(CN III Mùa Vọng)
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”. (Lc 3, 10-18).
—————————— —————————–
Cuộc sống trần gian này thật là khó để sống chấp nhận những gì mình đang có khi mà sự đòi hỏi và lòng tham của con người trong xã hội ngày hôm nay, ngày càng gia tăng; mà hậu quả không có gì gọi là tốt đẹp cho chính mình, cho gia đình hay cho xã hội cả. Điển hình nhất mà chúng tôi vừa mới thấy trên một đài TV quảng cáo là có một chương trình nghiên cứu của một hãng phone và có thưởng cho người dự thi trong suốt một năm là $100,000 US dollar cho những ai hy sinh không xài những ứng dụng trên phone như Apps, nghe nhạc, chơi games, coi FB, YouTube, v.v… mà chỉ xài phone căn bản của họ đưa cho thôi.
Sau đúng một năm thì những ai theo chương trình này phải chịu qua 1 cái test Nói Láo “Lie Detector”, không phải là dễ. Pass test này thì công ty phone mới trao cho số tiền thưởng ấy. Nhưng khi đài phỏng vấn sơ sơ những người trên đường phố thì con số có khoảng đến hơn 90% là không nhịn được phone; trong khi có rất nhiều người một năm lương của họ còn ít hơn $20,000/1năm. Chúng tôi nghĩ lý do có chương trình này là vì công ty phone họ muốn nghiên cứu số người không nhịn được chơi phone để họ sẽ tính con số vốn bỏ ra để sản xuất thêm phone ở thời gian dài trong tương lai mà sẽ đem về cho công ty một lợi nhuận không hề nhỏ.
Thời buổi của kỹ thuật thăng tiến đến độ làm cho chúng ta chóng cả mày mặt, mà con người ta cứ càng ngày càng bị thu hút, muốn bám theo sát nút; có nghĩa dân làm ăn thì năm nào phone ra cái mới thì họ đều phải muốn cho có, cho bằng chị bằng em mà thực ra ứng dụng khả năng của chiếc phone nó cho là 100% nhưng chúng ta cũng chỉ có thể xài hết mức là 30% mà thôi. Vì sao? Thưa chẳng phải vì chúng ta không có khả năng để học hỏi nhưng là vì chúng ta không có thời giờ để học và thực hành mà thôi, có phải?.
Đó chỉ là nói sơ sơ về cái phone mà chúng ta muốn có nó đã làm cho chúng ta phải cực thân (không cần thiết để đua đòi). Rồi cái đáng nói lớn tiền hơn là người cần đi mua xe nhưng chả biết chút gì về xe cũng như về khả năng trả tiền xe hàng tháng cả. Người muốn bán thì hẳn phải dùng lời mà nói dối, che đậy dù cái xe nó đã có bệnh sẵn, dùng miệng lưỡi đưa đẩy, dụ dỗ; tìm đủ cách, đủ mánh khóe để bán cho người dù biết rằng người mua không có tiền để trả dài hạn trong tương lai thì đây là cơ hội để company lấy lại xe bán cho người khác với tiền lãi rất cao, tiếp tục cho những ai có credit xấu.
Ấy có phải những gì chúng ta Cần thôi thì không cho chúng ta tội lỗi nhiều nhưng là tội lỗi hầu hết nằm trên những gì chúng ta Muốn cho Có hay không?. Do đó nếu chúng ta chỉ Cầu cho Vừa Đủ xài, cho lương thực hằng ngày thôi thì làm gì có chuyện vất vả để cầy thêm, để lấy luôn ngày thờ phượng Thiên Chúa, để lấy luôn thời giờ cần sống với gia đình với con cái mà thiếu vắng hẳn sự dạy dỗ chúng con cái cho đúng nghĩa làm cha làm mẹ. Mà chúng ta quên một điều rất quan trọng ấy là chúng con cái sẽ học y khuôn của cha mẹ chúng là chúng chỉ biết học cách thành công trong đời và dùng tiền để mua tất cả.
Để khi cha mẹ già yếu thì tất cả con cái chúng đều thành công ngoài xã hội là điều hiển nhiên nhưng rồi chúng cũng thay phiên nhau dùng tiền để trả hiếu cho cha mẹ bằng cách mà chúng học biết. Ấy là cho cha mẹ vào viện dưỡng lão bậc sang nhưng không hề đến thăm cha mẹ ngày nào vì thời giờ với chúng là tiền bạc mà và cũng rất dửng dưng khi cha mẹ chúng qua đời.
Ai có ở trong tình cảnh thiếu tình thương của cha mẹ suốt từ thuở nhỏ cho tới lớn thì mới hiểu vì chẳng có đứa con nít nào nó được sanh ra mà tự biết để làm người tử tế nếu không có gương sống tốt lành từ nơi cha mẹ của chúng. Đã thế mà chúng còn học được quá nhiều gương xấu, chứng kiến quá nhiều nỗi đau, nghe quá nhiều những lời chửi bới thô tục không thể nào dễ xóa, dễ quên cho được – không nói là đã làm cho trái tim của chúng ra chai lạnh và làm cái đầu của chúng không còn được bình thường.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
14 tháng 12, 2018