Hãy chỉ tìm Thiên Chúa

Người đàn ông ở độ tuổi trung niên đến xin cho con trai của ông được rước lễ trọng thể, nhân dịp giáo xứ chúng tôi tổ chức rước lễ trọng thể vào một ngày giữa tháng 7, dù con ông đang học giáo lý ở một giáo xứ khác. Tôi đồng ý với điều kiện, cha xứ, nơi mà em đang học giáo lý cho phép. Nếu chuyện chỉ có thế thì không còn gì đáng nói. Nhưng lần thứ hai, đến gặp tôi, ông cho biết, con ông học ở một trường tư, nội trú có tiếng là nghiêm khắc trong vấn đề kỷ luật và học tập. Đầu tháng 7 này, con ông bắt đầu tựu trường để vào lớp 12. Bình thường, trường đã nghiêm khắc. Bây giờ lên lớp 12, chắc chắn nhà trường sẽ còn nghiêm khắc hơn. Vì thế, con ông không dám và cũng không được phép nghỉ học bất cứ ngày nào. Trong khi tuần đầu của tháng 7 là tuần các em chuẩn bị rước lễ trọng thể ở giáo xứ chúng tôi tĩnh tâm. Nhưng vì luật của nhà trường như thế, cho nên người đàn ông đòi tôi phải cho em khỏi tĩnh tâm, và vẫn cho phép em cùng được rước lễ chung với các học viên khác.

Nghe xong câu chuyện, tôi buồn quá, thở hắt ra mà không biết phải nói lời nào. Chọn lựa của người Công giáo thời nay là như thế sao: Sự học hành thay Thiên Chúa. Kiến thức ở đời thay lý lẽ đức tin. Giá trị trần thế thay giá trị Nước Trời. Cái chóng qua thay cho vĩnh cửu. Kiến thức đức tin bị đạp xuống hàng thứ yếu, đẩy kiến thức học vấn của đời tạm bợ vượt lên hàng chủ yếu. Kiến thức đức tin là đường lối của Thiên Chúa, là phương hướng dẫn con người đến gặp chính Thiên Chúa, lại bị đạp xuống hàng thứ yếu, có khác gì Thiên Chúa đã bị người ta đạp xuống để cuộc đời vượt lên! Hóa ra đời mới là “thiên chúa” của họ, còn Thiên Chúa lại bị họ biến thành một thứ xa xí phẩm nào đó, có cũng được, không có cũng không sao. Ôi sao mà đáng thương quá! Đáng thương cho Thiên Chúa vì đã bị người đời đạp xuống. Mà kẻ đạp chính Thiên Chúa xuống không ai khác hơn là chính con cái trong nhà, là người Công giáo chính hiệu, là chính con Thiên Chúa. Và càng đáng thương hơn cho lối suy nghĩ nông nổi dẫn đến cả một quyết định, cả một chọn lựa sai lầm lớn không thể nói hết. Người ta chấp nhận hình thức và sẵn sàng phục vụ thứ hình thức ấy một cách giả trá thay cho thực chất, thay cho lòng yêu mến Chúa thật. Chỉ cần đánh lừa lương tâm rằng, con tôi đã rước lễ rồi, thế là đủ, chẳng cần để ý đến việc nó có hiểu biết gì về bí tích mà nó lãnh nhận hay không. Tĩnh tâm là dịp các em dọn lòng ăn năn tội, xưng thú tội lỗi để xứng đáng hơn với bí tích mà các em lãnh nhận. Tĩnh tâm cũng sẽ giúp các em nâng tâm hồn lên cùng Chúa, nhìn nhận thân phận yếu hèn của mình, khám phá tình thương của Chúa, đưa các em đến gần Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn, yêu mến bí tích mà các em sẽ lãnh nhận suốt đời. Việc tĩnh tâm quan trọng đến như vậy, hơn nữa cả một đời chỉ có một lần duy nhất, vậy mà người ta nỡ nhẫn tâm ăn cướp mất thời gian châu báu ấy. Kẻ ăn cướp thời gian quý giá ấy không ai khác hơn là cả hai cha con nói riêng, và cả gia đình của đương sự nói chung. Không biết tôi có nặng lời quá không, khi tôi còn muốn quy trách nhiệm nặng hơn rằng: Ông bà ta thường nói: “Gieo giống nào, gặt giống ấy”. Trong lãnh vực đức tin, không phải chỉ gặt cái mình gieo, nhưng sẽ gặt kết quả đã trổ sinh nhiều hoa trái hơn cái đã gieo. Cha mẹ dạy con cái gì, thì chính cha mẹ, chứ không ai khác, sẽ lãnh lấy gấp nhiều lần kết quả mà mình đã dạy. Và nếu cha mẹ mà dạy con, hơn thế, làm gương cho con đánh đổi Thiên Chúa để chọn cuộc đời, thì hậu quả còn khó lường đến mức độ nào! Nghĩ như thế mà cảm thấy não lòng.

Qua lời cầu nguyện cùng Chúa Cha, “Con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan và thông thái biết, Cha lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy”, Chúa Giêsu dạy ta phải có thái độ phó thác tuyệt đối của một người có tinh thần nghèo khó trọn vẹn. Bởi chỉ có tinh thần nghèo khó, ta mới thấy mình chẳng là gì, chẳng có gì. Tất cả là bởi Chúa, phát xuất từ Chúa. Chính bản thân ta cũng chỉ là bụi đất, rồi sẽ trở về bụi đất. Tất cả những hy vọng, những tìm kiếm, những bươn chãi, những tranh giành, những vất vả, những hao mòn lặn lội mới có trong cuộc đời này đều chỉ là hư không, tất cả chỉ là một trò ảo thuật. Ta không là chủ đời mình, càng không bao giờ là chủ những gì mình tạo ra. Cùng với sự tắt thở của thân xác, ngay lập tức, ta trở thành thây ma thối rữa, nhơ nhớp. Cuộc đời mà ta đồng hành với nó, chỉ là một thứ rác rưởi đầy bạc bẽo. Lẽ nào ta lại chọn rác rưởi ấy, chọn sự bạc bẽo ấy làm chúa của mình thay Thiên Chúa đầy lòng xót thương, Đấng mà ta phải tôn thờ suốt đời! Đừng quên rằng, những người chỉ biết tìm kiếm sự thông thái, khôn ngoan trần thế sẽ bị Chúa che giấu. Họ chỉ là những kẻ dại khờ, đui mù trước Chúa. Chúa chỉ mạc khải chính Chúa cho những người bé mọn, những người nghèo khó thật sự, và phó thác trọn đời mình trong tay Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Chúng con xin lặp lại chính lời cầu nguyện của Chúa Giêsu mà Vinh danh Cha rằng: Chúng con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan và thông thái biết, Cha lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy, nên suốt cuộc đời chúng con nguyện trở thành người nghèo của Cha, biết phó thác đời mình trong tay Cha. Xin dẫn dắt chúng con đi tới, để chúng con sẽ hạnh phúc mãi mãi vì được ở trong nhà Cha. Amen.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment