Hôm nay nơi chúng tôi ở có mưa từ sáng sớm, hai vợ chồng chúng tôi phải chở thằng cháu út đi học. Sau khi bỏ ông nhà tôi xuống nơi để ông tập thể dục, còn tôi lại quán ăn Mỹ mà hầu như ngày nào tôi cũng có mặt để ăn sáng và để có tư tưởng viết suy nghĩ của mình. Nhìn ra ngoài trời là một mầu xám xịt rất buồn như câu: “cảnh buồn mà người có vui đâu bao giờ!”.
Với cảnh vật ảm đạm này thì tôi phải cố gắng lắm để có chút sinh lực (energy) mà chu toàn bổn phận của ngày hôm nay, nhất là không khí lành lạnh của ngoài trời, và thật khó chịu với hơi nóng thổi của máy sưởi ở bên trong. Quả con người thật khó chịu thưa có phải? Sao cũng không chìu được và sao cũng không thỏa mãn hay chấp nhận được …. Được voi thì vòi tiên rồi vòi tiền. Thay vì dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội sống, hơn rất nhiều nhiều người nhưng ta luôn buông những lời than thở và tả oán dù chỉ một chút gì đó không theo sự mong muốn của chúng ta.
Nhưng anh chị em có công nhận rằng đó là cái tật bẩm sinh của con người yếu đuối ngay từ ngày lọt ra khỏi lòng mẹ, là cái miệng đã khóc rống kêu to lắm rồi! Nhưng thực tế khi một em bé gióng lên tiếng khóc là vì em cần không khí để thở và tập nhận hít cái hơi thở đầu đời của em. Không biết em bé Giêsu có cần thế không nhỉ? Hỏi chỉ để hỏi cho vui thôi chứ em bé Giêsu không khác gì một em bé người thường cả!. Nhưng không biết phát nguồn từ đâu mà con người hay than thở ỉ ôi thế nhỉ? Có phải vì tay chân ở không nên miệng thích than thở, chứ chúng ta có thấy ai tay chân bận rộn làm ăn, đầu tắt mặt tối, không hở tay, quên cả thở, mà thấy họ than thở một lời chi đâu?.
Sự than thở của chúng ta rất nhiều khi đã làm phật lòng Chúa và phật lòng người. Đối với Chúa thì sự than thở của chúng ta đã phủ nhận một tình yêu Chúa trao ban cho chúng ta rất vô cùng và rất nhưng không. Chẳng những chúng ta sống cách vô tình với Chúa nhưng chúng ta cũng đã làm phiền lòng rất nhiều người sống chung quanh chúng ta. Sự than thở của chúng ta đã vô tình quấy nhiễu sự tĩnh lặng chung quanh, như hơi thở ai cũng cần khí thở trong lành mà lại có người hút thuốc. Sự than thở của chúng ta đã làm cho môi trường sống ra ô uế ra dơ bẩn. Rồi thì chúng ta lại làm gương xấu cho những anh chị em trẻ là chỉ biết than thở chứ không biết làm gì hơn cho tình trạng của chính bản thân mình cho thêm khá hơn, thêm tốt đẹp hơn. Và như vô tình chúng ta đã để cho xã hội gán cho ta cái bệnh tâm thần, rất nguy hiểm. Như bị bệnh căng thẳng (stress), trầm cảm (depression), cần phải được điều trị và cần có thuốc uống.
Chỉ còn vài ngày nữa là Hài Nhi Chúa Giêsu giáng sinh, chúng ta cả thế giới đang trông chờ và đón đợi Ngài. Vì thế cho nên không việc gì có thể làm cho chúng ta ngăn được niềm vui trọng đại đó!. Hãy chuẩn bị một tâm hồn trong sạch và rất đơn sơ để xứng đáng chào đón Ngài. Vâng, hãy cố gắng nên giống Ngài từ sự trong trắng nên thơ trong tâm tưởng của chúng ta!. Hãy ngây ngô như một đứa trẻ, hãy nên giống hình ảnh của những mục đồng được Thiên Thần Chúa báo tin!. Hãy trông đợi ở niềm hy vọng mà Hài Nhi Chúa giáng trần như ba Vua trông đợi và tin rằng Đấng ấy sẽ đến thế gian để làm Vua con người. Hãy có tinh thần sống khó nghèo vì Đấng ta trông đợi xuống trần gian cách rất khó nghèo; Ngài còn nghèo hơn cả cái nghèo của con người!. Hãy biến chúng ta thành những con người rất vinh hạnh có mặt với Ngài trong cái đêm Trọng Đại vô cùng cho toàn thể con người nhân loại!.
Hãy xua đi bóng đêm và bỏ bớt thú vui thế trần!. Hãy chuẩn bị một tinh thần vui tươi, chia sẻ, và yêu thương cho đúng với ý nghĩa Chúa Giêsu Giáng Sinh để Cứu Độ nhân loại và dậy nhân loại hạnh phúc đích thật, không thuộc ở trần gian này!. Amen.
“ Vinh danh Thiên Chúa trên Trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”
** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=5phRUPH8nek
( Bê-lem Đêm Đông)
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
12-20-12