Hãy sám hối vì cái chết không ai biết nó đến lúc nào

Sáng nay tình cờ chúng tôi xem được hai tin tức trên TV thấy đáng chú ý đó là được biết ở tiểu bang California nước Mỹ hiện trận cháy trên đồi núi mới khống chế được có 40% và tổng số có đến 20.000 người được ông thống đốc của thành phố Los Angeles khuyên (đây chưa phải là lệnh bắt buộc) là mọi người cần phải di dời vì nếu ở lại thì sẽ gặp rủi nhiều hơn may. Trong số người được TV phỏng vấn thì có ông là VN khẳng định trả lời rằng “Tôi sẽ không đi đâu vì Lâu Đài của tôi là tại đây, tôi phải ở lại với nó”.
 
Qua một chuyện thương tâm khác là ở bên Pháp nơi có du lịch tới đông hàng năm (nhiều nhất là vào mùa hè) thì bị một trận lũ lụt đã làm cho 10,000 người đang trong tình trạng cần chờ cứu cấp, rất khẩn cấp. Như tất cả mọi trận lũ lụt khác mà chúng ta đã từng chứng kiến là những gì nằm trên con đường mà lũ đi qua thì nó sẽ càn quét trôi, lôi đi tất cả trong cơn dữ dằn và mạnh bạo của nó cho đến khi số nước đã được tràn ngập ở khắp nơi.
 
Chúng ta ai ai cũng được học biết rằng khi chúng ta sanh ra trên đời chỉ với hai bàn tay trắng và rồi khi lìa cõi thế thì cũng trắng hai bàn tay thế sao nhiều người trong chúng ta lại cứ tần ngần, luyến tiếc, bịn rịn, gắn bó như bỏ lại người thân thiết của mình vậy?. Cũng dễ hiểu thôi là vì đó là cái nhà, chiếc xe, chiếc điện thoại, v.v… là những vật dụng quá quen thuộc mà chúng ta dùng hằng ngày dù có cũ, xấu, mẻ, đứt giây hay tồi tàn nhưng nó đã gắn bó với ta thời gian cũng khá lâu; đã giúp cho cuộc sống chúng ta hằng ngày được thong thả và thích nghi, có phải?.
 
Nhưng đứng giữa sự chọn lựa cấp thời và là do thiên tai xẩy đến thì chúng ta không nên ở thế lưỡng nan vì chậm một chút thôi thì đời ta cũng tiêu tàn như mây khói hay thân xác nó nổi lềnh bềnh như bèo trôi dạt đến nơi mô, cũng không phải là dễ tìm ra được xác ngay. Ta nên mạnh mẽ nghĩ rằng còn có Chúa, còn có khối óc sáng tạo, còn đôi bàn tay, còn có công ăn việc làm và khả năng cá biệt Chúa sẵn ban cho chẳng lẽ ta lại buông xuôi tất cả và coi rẻ tánh mạng như bèo, rơm rạ, cỏ dại hay có phải một đời ta đến ba đời nó không?.
 
Khi những thiên tai xẩy đến có người chết nhất là người thân thương của chúng ta, họ đã quyết định dại dột thì làm cho mình vừa cảm thương, giận hờn, cùng những câu hỏi tại sao và tại sao nhưng rồi không có câu trả lời vì người ấy đã chết rồi. Có những sự quyết định cấp thời đã làm cho con người chúng ta ra cứng đơ hãi hùng, mất đi sự bình tĩnh để mà có sự suy nghĩ khôn ngoan có ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình con cái của mình … Thì nhất định phải buông bỏ thôi vì còn gia đình là còn tất cả.
 
Có khôn ngoan không khi chúng ta luôn có Chúa để Người thương ban cho chúng ta có được một cuộc sống thoải mái từ tinh thần đến tâm hồn và thể xác. Đủ ăn, đủ mặc thời để sống chớ không phải sống thời để ăn thì sẽ khác lắm, vất vả lắm và có thể dẫn đưa chúng ta đến việc làm có nguy cơ đến tánh mạng, dây dưa đến gia đình và bất an 24/24 khi chúng ta có nhiều của cải muốn phô trương cho ai cũng thấy biết. Mà không ai nghĩ cho rằng cái chết nó ở rất gần, không chờ đợi đến ngày mai đâu …
 
Cái khổ là khi có chúng ta CÓ lại cứ thích muốn khoe khoang cho nhiều người thấy biết chớ có kho tàng mà lại đem giấu kín thì sao gọi là thỏa mãn cái lòng tham lam của mình cho đặng?. Do đó xin cho hỏi có phúc hạnh hay không khi chúng ta nghèo vật chất nhưng lại giầu tình Chúa hay muốn có giầu vật chất mà lại nghèo tình Trời … thì cũng là do chúng ta chọn sống lên Trời hay xuống Hỏa Ngục ở ngày sau hết mà thôi. Amen.
 

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai 
10 tháng 8, 2018

——————————————–

Sám Hối 
Tuyết Mai (68) 02 – 20 – 2005

Chia sẻ Bài này:

Related posts