Ai cũng phải công nhận điều Chúa dạy ở trên rất khó để mà thực thi cho được lắm, trừ khi chúng ta sống ở nơi khỉ ho cò gáy và chỉ mình ta với đất trời rộng mênh mông mà thôi. Do đó mà tâm của chúng ta chẳng có ngày nào được bình yên khi mắt và tai chúng ta phải thấy, nghe những điều bất bình xẩy ra thường ngày trong cuộc sống. Mà khi mắt thấy thì chúng phải làm gì đó vì lương tâm của chúng ta mách bảo phải như vậy … Nhưng đúng hay sai thì rồi sẽ biết. Rồi thì tai nghe xong, miệng của chúng ta cũng phải thốt ra cho được những lời đáp trả dù là những lời tốt lành nhưng gặp người dữ tợn thì đó cũng là những câu nói thách đố đối với họ.
Thế thì chúng ta phải sống làm sao cho được gọi là hiền lành và khiêm nhường? Điều này thật chẳng phải dễ dàng nếu mắt chúng ta còn thấy tỏ tưởng, tai vẫn còn nghe thấu vách chuyện của nhà người và nhất là cái miệng không thể tu mà không nói gì suốt trong một giờ đồng hồ chưa nói đến chuyện thêm mắm muối của sự việc. Chúng ta phải công nhận rằng bất cứ Lời nào của Chúa Giêsu dạy bảo, cho đến chết cũng không có mấy ai trên đời có thể bắt chước và làm theo cho được?.
Nhưng theo kinh nghiệm của những người sống thọ (ở tuổi 90 đến hơn 100) khi hỏi họ bí quyết gì đã giúp cho họ vừa sống thọ, khỏe mạnh và luôn vui vẻ? Thì hầu hết tất cả mọi người trong số này đã trả lời rằng họ chẳng có ai là kẻ thù cả. Họ biết chấp nhận khả năng có giới hạn của họ mà không so sánh mình với ai. Họ biết sống tiết độ từ trong việc ăn uống, ngủ nghỉ, tập thể thao, tiêu xài và cả chuyện giải quyết sinh lý. Họ sống đạo rất tương đối nhưng đối với Thiên Chúa thì họ tin tuyệt đối và phó mặc cho Thiên Chúa định liệu cho cuộc đời của họ vì hiểu rằng tài năng của họ cũng chỉ hạn hẹp có bấy nhiêu.
Đối với những người sống thọ luôn vui vẻ này thì gia đình của họ là trên hết. Là trường đào tạo cho những con cháu của họ sau này. Dạy cho con cháu của họ sống biết có Thiên Chúa duy nhất và Người là trên hết là Đấng mà chúng phải luôn tôn thờ, tin tưởng, phó thác và cảm tạ. Chúng được dạy là biết đem khả năng của chúng từ công sức cho đến tiền của kiếm được do Chúa ban đem phân phát, chia sẻ cho những ai đang rất cần được chia sẻ. Ngay trong gia đình là anh chị em, là họ hàng thân thuộc, là chòm xóm người láng giềng và sau đó mới là những người ở xa hơn.
Phải nói người Mỹ sống trên đất Mỹ về vấn đề chia sẻ thì họ rất rộng rãi, rất có tinh thần sống giúp đỡ cho người nghèo, người vô gia cư, người bệnh tật, so với thế giới thì họ là số 1, thưa anh chị em!. Điển hình là ngay tại nơi họ ở tuy là một hạt (county) nhỏ thôi nhưng nếu có chuyện cố gì xẩy ra thì ngay lập tức tất cả mọi người đều chung tay vào giúp như bị cháy nhà, cháy rừng, động đất, bị bắn chết, bị bắt cóc, v.v… Và rồi nếu có số người chết nhiều thì chỉ ngay tại hạt đó thôi cũng đã có đủ sự trợ giúp. Hay nhất của người Mỹ mà chúng ta thường thấy đó là ở tại ngay điểm của tai nạn xẩy ra mà có người chết thì liền sau đó sẽ có người đem đèn cầy, đem hoa đến và đứng cầu nguyện cho linh hồn người ấy.
Nhưng quan trọng nhất và thiết yếu có phải nếu muốn được như thế thì ngay tại trong gia đình là bậc làm cha mẹ, cần phải có cuộc sống rất gương mẫu. Có nghĩa sống trong gia đình cần trên thuận dưới hòa. Ai ở vai trò nào thì đều cần phải biết mình có trách nhiệm cùng bổn phận phải chu toàn. Mà gia đình gương mẫu nhất trên trần gian này không ai xa lạ mà cần phải noi theo đó là gia đình Thánh Gia. Người Công Giáo của chúng ta ai cũng thuộc câu Chúa Giêsu dạy ấy là “Nhìn quả mà biết cây” hay ngược lại là nhìn cây thì biết quả sẽ ra sao rồi.
Để chứng minh một gia đình có được ơn Chúa hay có Chúa thực sự trong gia đình ấy hay không, gia đình có được hòa thuận không? Thử đến nhà ấy chơi một bữa ta sẽ biết ngay thôi. Không phải là vì nhà ấy ta thấy ngay có bàn thờ của Chúa Mẹ thật to, thật sang trọng được mang về từ Roma hay những nước có tên tuổi ở thật xa. Chẳng phải vì tượng ảnh Chúa Mẹ được trạm trổ bằng cẩm xà cừ, bằng ngọc thạch, hay bằng đá quý, v.v… Nhưng bằng cách chứng kiến xem gia đình ấy đối xử với nhau ra sao mới là quan trọng.
Vợ chồng đối xử với nhau có tương kính như tân hay cả hai cứ mở miệng là choảng nhau bằng những lời lẽ cho nhau cay đắng, chua chát, lớn tiếng với nhau, dùng những từ ngữ mà ngay cả chúng ta chẳng bao giờ dám dùng cho người ngoài? Hay cả hai anh chị thường ngày là choảng nhau mà tệ hơn cả là anh chồng luôn đánh đập vợ mình nếu người vợ không làm theo ý của chồng?. Con cái thì lấm la lấm lét, sợ hãi trốn mất biến ở đâu đó trong nhà; đứa lớn phải trấn an và dỗ dành đứa bé để không có tiếng khóc. Mà cuộc sống gia đình như thế thì thử hỏi chúng con cái lớn lên sẽ ra như thế nào? Là những trái thơm ngon ngọt hay là những trái xanh chua, lạt nhách hoặc tệ hơn nữa là tất cả các trái ấy có giòi bên trong.
Có nói ra thì chúng ta mới thấy rằng một gia đình sống noi gương, học bắt chước theo gia đình Thánh Gia bằng cách Cầu Nguyện thường xuyên, sống cuộc sống có tiết độ, không tham lam để kiếm thiệt nhiều tiền mà bỏ hẳn trách nhiệm cùng bổn phận trong gia đình. Làm cha mẹ chớ có nghi ngờ lẫn nhau hay đổ thừa cho nhau mà không nhận lỗi của mình cùng biết sửa đổi ngay cho nên tốt lành hơn của ngày hôm qua. Vợ chồng khuyên nên thường xuyên nói với nhau những lời cảm ơn, làm ơn, xin lỗi nhau thì nhất định vợ chồng sẽ sống hòa thuận hơn và gia đình cũng từ đó nên hạnh phúc hơn.
Cảm tạ Thiên Chúa vì nhờ Người mà hết thảy chúng ta được sống dồi dào. Vì nhờ Người mà chúng ta được sống tới ngày hôm nay trong an bình, no ấm và tự do. Biết chọn sống hiền lành và khiêm nhường trong cuộc sống đầy bon chen để sẽ luôn giúp cho chúng ta có được ơn Chúa mà sống vui, sống khoẻ; sống hòa đồng, và có được bình an trong tâm hồn. Biết cho đi nhiều hơn là được nhận, có tấm lòng biết thương cảm đến hết thảy những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Có thế chúng ta mới dễ dàng tha thứ cho nhau và nhận biết được cùng đích của mình không phải là tìm sự sống mãi ở trần gian này nhưng Quê Trời mới là nơi linh hồn chúng ta cần phải khao khát được đến. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
8 tháng 7, 2017