Con người khi đã từng trải, từng gặp sóng gió, bão táp, lốc xoáy, động đất, và thoát qua bao nhiêu cái hoạn nạn, giờ đã là lúc để ta biết dừng lại mà sống thật cho cái lương tâm và linh hồn của chúng ta nữa chứ!. Thử hỏi cả thế giới hiện nay có ai thực sự “sống” cho chính mình chưa nhỉ? Có nghĩa cách sống đơn giản là không phải bù đầu tóc rối vì những thứ ta đòi hỏi rất tầm thường, không có dính dáng hay lợi ích gì cho sự sống tâm linh, thân xác, và cho linh hồn của ta cả.
Thí dụ nhỏ nhất là hiện ai đang thèm có một cái iphone hiện đại nhất giá trị có thể đến gần bạc ngàn đô la; tưởng tượng xem ta phải làm việc bao nhiêu ngày, cộng cả giờ làm phụ trội (OT), mới có thể mua được nó? Mà xin lỗi hầu hết chúng ta chỉ biết cách xài giỏi lắm khoảng 40% những functions mà cái phôn set sẵn trong nó!?.
Đó chỉ là một thí dụ thật nhỏ mà ở tuổi nào từ già đến trẻ cũng đều ao ước có. Quý lắm chứ và bảnh lắm chứ nhỉ vì cái phôn mà giá trị của nó đến hơn cả một lượng vàng của thời giá bây giờ lận đấy, rõ khổ cho cái sự đòi hỏi, và cái lòng tham muốn của con người; có thể làm ta chết xuống Hỏa Ngục được. Trong năm sống Đức Tin khuyên hết thảy anh chị em hãy dừng chân lại để còn “Sống vui, sống mạnh, sống khỏe, sống cho có lý tưởng, có ý nghĩa là sống cho Chúa và cho anh chị em” chẳng lẽ ý nghĩa sống trên đời là chỉ có thế?. Có cạn quá không? Có quá vô nghĩa và có quá tự hành hạ xác thân và linh hồn của ta không?. Ai nghĩ rằng ta sẽ sống đến 100 tuổi? À mà sống thọ thế có hữu ích gì cho ai không???.
Nguyện cầu cùng Thiên Chúa cho hết thảy chúng ta được Trở Về sống cùng Thiên Chúa trong cánh đồng cỏ xanh rì, có nước suối mát sạch trong, để tẩy gội tất cả những bợn nhơ của trần đời bám phủ đầy trên bộ lông trắng ngà mà Người Mục Tử không có cơ hội thường để chải chuốt cho nó …. Vì con chiên bỏ đàn đi bụi đời. Ôi còn hạnh phúc nào hơn khi ta hình dung một cảnh yên hàn, êm đềm, hạnh phúc của Người Mục Tử nhân hiền cùng đàn chiên ngoan, chỉ mong được sống bên nhau mãi mãi, một cuộc sống lành mạnh không một mối lắng lo như thế!!!.
Hãy Trở Về đi hỡi anh chị em, những ai còn đang sống lạc loài ngoài cánh rừng nguy hiểm. Anh chị em còn chưa nhận ra sao? Hãy nhìn lại thân xác đẹp đẽ của mình xem nay ra sao rồi? Ôi còn gì bộ lông trắng ngà mà Người Mục Tử hằng ngày chải chuốt cho? Ôi cái bao tử sao nó luôn cồn cào vì ngoài kia chỉ có cỏ chết và đá sỏi khô cằn!.
Hãy Trở Về đi hỡi anh chị em, khi còn có thể! Kẻo không còn kịp vì nanh vuốt của thú dữ luôn rình rập vì ta là thức ăn ngon mà chúng rất thèm muốn. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(07-05-13)