HIỆP HÀNH CÙNG BẠN NHỎ

Đây là bài học xót xa

Chuyện buồn quá khứ xin tha lỗi lầm

Vì em không muốn lặng câm

Kể cho bạn nhỏ thôi lầm lối đi…

 

         Năm nay Hinh vừa tròn mười sáu tuổi, em đã nghỉ học văn hóa để chuyển qua học nghề sửa xe theo một ông chú cùng xóm, em đang ở lứa tuổi dậy thì trổ giò phổng phao, nên hình thể em nhìn mạnh khỏe trai tráng ra dáng một thanh niên cứng cáp rồi. Hinh rất ít nói, có vẻ trầm tư lắm, khó có khi thấy em nở được nụ cười trên môi, mặc dù Hinh luôn lễ phép cúi chào người lớn mỗi lần gặp trên đường đi.

        Một ngày chủ nhật nọ sau thánh lễ chiều, tôi thường ở nán lại cầu nguyện ít phút, tình cờ tôi nghe có tiếng khóc nho nhỏ trong góc nơi dãy ghế phía tay phải, ngạc nhiên nên tôi đảo mắt nhìn coi ai đó…, thật bất ngờ người khóc ấy chính là Hinh, tôi thiết nghĩ chắc bạn ấy nhớ mẹ, vì mới mãn tang giỗ mẹ bạn được ba năm, trước kia tôi là giáo lý viên có biết Hinh từ ngày em được rước lễ lần đầu, sau đó Hinh chuyển lớp lên thêm sức, bao đồng,từ đó ít có dịp chuyện trò với em.

        Hơn năm phút trôi qua, tôi vẫn nghe tiếng khóc của Hinh, tuy rất nhỏ nhưng có phần thổn thức lắm…Tôi nhẹ nhàng đứng lên đi tới chỗ em quỳ gối và đặt hai tay lên hai bờ vai em đang rung rinh, vì cố dằn cho khỏi bật âm thanh to của tiếng khóc nức nở…Hinh hơi giật mình quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt đẫm lệ, tôi khẽ nói nhỏ bên tai em:

  • Hinh cầu nguyện xong rồi ra ngoài cho cô gặp em xíu nha.

Hinh lặng lẽ đứng lên làm dấu thánh giá cúi đầu chào Chúa, em theo tôi bước chân ra ngoài, bên sân nhà thờ có băng ghế đá nên hai cô trò lại đó ngồi, tôi nắm tay em mở lời trước:

  • Hinh còn nhớ cô không?

Em ấp úng trả lời:

  • Dạ con thấy quen quen mà quên tên cô rồi ạ.
  • Hinh khóc trong nhà thờ vì nhớ mẹ đúng không!?

Hinh im lặng giây lát…rồi em cho tay vào túi áo lấy ra một tờ giấy xếp đôi như một lá thư và lên tiếng:

  • Cô ơi! Con hối hận lắm, vì chính thái độ của con đã làm mẹ phải chết, con gửi cô xem bài tự thuật này của con, vì con muốn không bạn nhỏ nào sẽ phải giống con để ôm hận trong lòng…

Hinh nói trong tiếng khóc nức nở nghe mà não lòng, tôi phải nắm tay em và khuyên nhủ:

  • Chuyện đã qua rồi, con đã xin lỗi Chúa, xin lỗi vong linh của mẹ, giờ hãy bình tâm, lo giữ sức khỏe để còn làm việc giúp gia đình con…

Hinh tha thiết xin được ghi lại câu chuyện đau lòng của em sau đây:

          “ Mình có bà mẹ là giáo viên dạy tiểu học, ấy vậy mà mẹ mình còn lấy vé số để đi bán dạo ngoài những giờ phải lên lớp dạy học, nên mình cảm thấy rất xấu hổ, mình không dám cho bạn bè biết về mẹ mình. Lúc đó mình đã mười tuổi và cho tới mười hai tuổi thấy mẹ vẫn cứ đi bán vé số, mình luôn luôn buồn giận cau có và ghét mẹ ghê gớm, chỉ vì mẹ là giáo viên mà lại còn đi bán vé số, có khi mấy anh em tôi đã đi ngủ tối, mà mẹ thì 11 giờ đêm mới lọ mọ về. Hằng ngày cứ 4 giờ sáng mẹ đã dậy lo dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, giặt giũ,lo cho bà nội già yếu và mấy anh em tôi…Ba tôi mất sớm, bà nội già yếu, một mình mẹ bươn chải lo cho năm miệng ăn.

          Tôi khi ấy quá vô tâm, mẹ khổ cực là vậy mà tôi chẳng biết thương mẹ. Tôi cứ bị bạn bè chọc ghẹo: “ Mày là con bà bán vé số khố rách áo ôm”, tôi tức chúng nó và tức luôn cả mẹ mình,thế là tôi lại càng đâm ra ghét mẹ. Có lần tức quá tôi về méc nội, hậm hực với mẹ, nội ôn tồn bảo: “Cháu phải thương mẹ hơn mới phải chứ! Nhà mình nghèo không đi bán vé số thêm thì làm sao có cơm ăn áo mặc…”. Mẹ thấy tôi muốn bỏ học lúc đó nên đã chuyển trường và cho tôi về ở với ngoại.

         Tôi đã không hề nhớ mẹ, thậm chí có ai nhắc tới mẹ, tôi còn cảm thấy bị hổ thẹn, tôi không muốn cho bạn nào biết mẹ mình đi bán vé số, và còn nơm nớp lo sợ tụi nó mà phát hiện ra mẹ như thế thì tôi chui đầu xuống đất luôn chứ vì xấu hổ.

        Thế rồi mùa hè năm đó, thầy giáo cho lớp tôi đi công viên chơi. Bất ngờ tôi gặp lại mẹ với xấp vé số còn đeo thêm thùng kem nữa, mẹ đã dúi vào tay tôi cây kem và ít tiền, nhưng lúc ấy tôi tức giận đã quăng tiền, vứt bỏ cây kem ngay trước mặt mẹ và còn lấy chân dẵm lên làm cây kem nát bấy. Thầy giáo thấy vậy đã hỏi chuyện và bắt tôi xin lỗi mẹ. Nhưng tôi đã không kịp làm được điều này, vì ngay sau khi đó mẹ lủi thủi qua đường, có lẽ vì quá xốc với thái độ hỗn láo của tôi, mẹ đã lảo đảo quỵ ngã, và một chiếc xe lao tới thắng gấp nhưng không kịp…mẹ đã vĩnh viễn ra đi.

        Ôi! Tôi là thằng con bất hiếu, chính vì tôi mà mẹ phải chết quá đớn đau, giờ tôi có hối hận thế nào cũng không còn kịp nữa rồi, mẹ ơi! Xin tha thứ cho con, Chúa ơi tha tội bất hiếu cho con. Giờ con chỉ biết đền tội là chăm chỉ đi làm thay mẹ, nuôi nội và các em con còn nhỏ dại…”.

 

Cầu xin lòng Chúa xót thương

Giúp đàn con nhỏ cậy nương tháng ngày

Mong sao thế hệ hôm nay

Học hành đạo đức, sống hay, nên người

BCT

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts