Hối tiếc

Cuối năm nhìn lại cuộc đời

Một điều hối tiếc chưa vơi trong lòng

Ân tình hiếu nghĩa trông mong

Sống sao thuận thảo cho lòng bình an.

 

      Những ngày cuối năm trôi qua thật nặng nề…, ảm đạm, lặng lẽ trong cô đơn trống trải buồn phiền, cái đau nhói âm ỉ kéo dài làm tê tái tự thẳm sâu trong cõi lòng, cho dù bên cạnh H còn có chồng và hai đứa con thơ suốt ngày líu lo ca hát như những chú chim non trên cành. Lúc này, ngoại cảnh vui vẻ đó cũng chẳng thể làm vơi đi nỗi buồn “mất mẹ”, vẫn đang còn ray rứt trong tâm hồn của một người con “ Lỗi hẹn” với mẹ mình, lỗi hẹn cả mấy tháng, mà đáng lý ra đã thực hiện được, nhưng chỉ vì sự lơ là…, thiếu quan tâm đến nhu cầu cần thiết của linh hồn người mẹ yếu đau bệnh tật rất đáng thương.

      Chuyện là: mẹ của H chẳng may bị té xe máy rất nặng, nằm bệnh viện cả tháng cũng không lành được vì xương sống lưng đã bị gãy, tiền phẫu thuật thì quá mắc mà bác sĩ lại phỏng đoán chỉ hy vọng chữa khỏi 50/50, bởi mẹ còn bị cả bệnh tim mạch tiểu đường…, mấy bệnh cộng lại làm tứ chi suy yếu rất nhiều , đôi chân ngày càng teo tóp đến nỗi không tự đứng dậy nổi, tuy mới ở tuổi lục tuần mà giờ đành chấp nhận ngồi xe lăn. Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nên cả nhà H đành lòng đưa mẹ về để uống thuốc như bệnh mãn tính mỗi ngày.

       Mẹ H có lòng đạo đức nên dù không đến được nhà thờ bà vẫn ở nhà siêng năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày, các con ai cũng đã lập gia đình ra ở riêng, chỉ còn mỗi ông xã đau yếu nên mới đành ở nhà phụ giúp bà tí chút khi nào ông thích, còn lúc chẳng vui ông cũng đi ra ngoài chơi bỏ mặc bà nằm nhà một mình đói no mặc kệ. Ông người lương dân lại khô khan chỉ biết hướng ngoại, nên không chịu để ý tới việc tâm linh của vợ, lắm lúc còn đối xử thậm tệ dã man khiến bà rất đau lòng, may là mấy người con được rửa tội và lãnh đủ các Bí Tích theo luật Công Giáo, nhưng rất tiếc vì kế sinh nhai nên việc giữ đạo cũng ơ hờ nhạt nhẽo.

       Trước đây vài tháng, bệnh của mẹ H trở nặng hơn, hội đoàn anh chị em thỉnh thoảng vẫn đến thăm khích lệ tinh thần bà và gia đình, dự định xin mời Linh Mục đến cho bà được lãnh nhận các Bí Tích… , xức dầu bệnh nhân. Bà từ chối và nói vẫn có thể nhờ con gái đón taxi cho bà đến nhà thờ để được dự Thánh Lễ với cộng đoàn, vì đã nửa năm khao khát mà con cái cứ khất lần, giờ sắp có Lễ trọng chắc con gái ruột sẽ cố gắng dành thời gian đưa mẹ đến Nhà Thờ, nghe bà tâm sự như thế nên hội đoàn cũng yên tâm.

        H đã hẹn với một người thân sẽ kêu xe cho mẹ đến nhà thờ dự lễ vào chiều thứ 5 đầu tháng, mẹ H vui vẻ chuẩn bị cho buổi chiều được đi, vì lâu quá không đến đó nên bà rất bồn chồn áy náy…

         Gần tới giờ cho chuyến đi mong mỏi của mẹ mình. H đột ngột nói lời xin lỗi vì có việc gấp bên nhà chồng nên đành hẹn dịp sau… không biết lâu mau, mấy đứa con khác của mẹ H thì ở xa quá nên chẳng đến đưa mẹ đi được, đành bó tay chấm com, coi như chuyện nhỏ không quan trọng gì hết.

         Bữa nọ giữa buổi trưa, H nghe chuông điện thoại reo thì nhắc máy nghe giọng mẹ mình ú ớ kêu: “ Con ơi đến đưa mẹ đi bệnh viện mau lên mẹ mệt quá rồi..”. H chợt nghĩ  ra,  liền điện thoại nhờ một người quen xin Cha đến bệnh viện giúp cho mẹ nhận lãnh  các Bí Tích… Cha tuy không quen biết Ngài vẫn nhiệt tình ra đi giữa trời trưa nắng nóng mệt nhọc. Cha chưa kịp chuẩn bị xong đã nghe người đến đón vừa cầm điện thoại lên nói trong sự hoảng hốt: “ Bệnh viện họ đã đưa người này xuống nhà xác rồi Cha ơi.. !! ”.

         Chỉ trong tích tắc mẹ H đã vĩnh biệt trần gian vì tụt huyết áp trầm trọng, không có ai bên cạnh khi đó để lấy thuốc cho uống kịp thời…Nghe hung tin H cấp báo qua điện thoại, gia đình người thân vội vàng chạy xe tới bệnh viện liền sau mấy mươi phút chạy xe qua tới bệnh viện quận 7 TP.HCM. Mọi người sầu buồn càng buồn rầu hơn khi thấy H bước ra trong nét mặt hoảng sợ và run rảy lắp bắp:  “ Hồi nãy con theo nhân viên họ đẩy băng ca phủ kín tấm gra trắng đưa mẹ vào nhà xác này, con đã nghe rõ tiếng mẹ con khóc nức nở…con sợ quá chạy ra đây nè huhu…”. Mọi người chỉ im lặng cùng nhau đem nước Phép nhà thờ vào vảy lên thi hài phủ kín màu trắng tang thương, rồi cất tiếng đọc kinh cầu nguyện xin lòng Chúa xót thương cứu rỗi linh hồn Têrêsa vừa qua đời.

         Các con của mẹ H lúc này cảm thấy vô cùng ân hận, hối tiếc vì không cho mẹ có được niềm vui, lỗi hẹn chưa đưa mẹ đến được Nhà Thờ dự Lễ gần cả năm trời như lòng mẹ khao khát, có thể tiếng khóc của mẹ là tiếng lương tâm của người con trong giây phút hoảng loạn vì sự vĩnh biệt ra đi quá đột ngột của mẹ thân yêu. Sự hối hận thật muộn màng…đã để lại vết thương lòng quá lớn cho chính những đứa con và mọi người thân quen, bởi lẽ dù có nghèo tới đâu thì cũng vẫn có thể dàn xếp một ngày nghỉ để đưa mẹ đến Nhà Thờ lúc mẹ còn sống ở đời, cho mẹ được vui lòng chứ!! Để giờ nằm im lìm đó …nghe sao xót xa quá các con của mẹ ơi !!

         Thánh Lễ an táng có đông đủ thân nhân và hội đoàn thương mến đến hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa được Chúa thứ tha mọi thiếu xót khi còn sống tại thế trần, nguyện xin lòng Chúa xót thương ban cho  hồn  mau được về nước Trời hưởng tôn nhan Ngài. Với tình thương bao la của Chúa và Mẹ Maria, chúng ta luôn tin tưởng vào Mầu Nhiệm khổ nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu sẽ cứu độ linh hồn tất cả đoàn chiên biết tùng phục và vâng giữ  Lời  Ngài.  Giờ nỗi buồn chỉ còn lại trần gian nơi đây là nước mắt những người con đã vô tình quay lưng khi ba mẹ mình còn sống ở đời, sự hối tiếc đẫm lệ trong câu kinh thống hối ăn năn vì chuyện đã xong rồi…, thôi hãy xem như một bài học nhớ đời…, để không có lần sau như thế với tất cả người thân yêu của chúng ta đang còn hiện diện trong gia đình nữa, vì thân xác này một mai ai cũng bị mục nát, chỉ có linh hồn là bất tử, nên xin hãy quan tâm chăm sóc cho linh hồn của mỗi chúng ta.

Năm cùng tháng hết ngày qua

Nguyện xin Thiên Chúa thứ tha tội đời

Cho con biết hướng về Trời

Canh tân cải thiện sống Lời Chúa ban.

 

BCT

Chia sẻ Bài này:

Related posts