Đêm mùa đông thời tiết Sài Gòn se se lạnh dịu dàng thoải mái , gió mát nhè nhẹ bên thềm thoảng hương bông lài ngào ngạt thơm thơm… Nàng đứng đó tựa cửa mắt hướng về một nơi xa tít mù khơi…, lòng thầm nguyện cầu Chúa thương ban cho chàng sớm hoàn thành công việc nơi xứ người để trở về hội ngộ hạnh phúc bình an, tâm hồn nàng đang trầm lắng nhớ đến bạn đời phương xa. Bất chợt có tiếng gọi to ngoài cổng rào sắt:
– Hạnh ơi ra mở cổng cho tôi vào có chút việc hệ trọng cần bàn gấp bây giờ.
Hướng cái nhìn về phía tiếng gọi ngoài kia, Hạnh đã thấy rõ ông sếp trong công ty của mình cùng túi quà đang xách nặng trên tay. Hạnh ngập ngừng lên tiếng:
– Sếp ơi ! Có việc gì để sáng mai em đi làm rồi bàn nhé, đến nhà riêng buổi tối thế này không tiện đâu!!
Ông ta vẫn tỏ ra kiên quyết rồi đằng hắng lên giọng:
– Để mai thế nào được! Chuyện cần gấp nên tôi mới phải mất công đến tận nhà cô thế này, mau ra mở cổng đừng để tôi phải đợi nghe chưa.
Ông sếp nói như ra lệnh , nên Hạnh dù e ngại vẫn buộc lòng phải bước ra mở cổng cho ông vào nhà mình lúc buổi tối thế này. Ông ta oai vệ trong bộ vét com lê như mới đi dự đại tiệc về vậy, tay ông xách túi quà to bước vào tươi cười rồi để nơi chiếc bàn phòng khách. Hạnh mời ông ngồi rồi đi rót nước tiếp khách quí theo đúng phép lịch sự. Ông ta gật gù khen căn phòng khách của Hạnh biết bài trí thật trang nhã đáng yêu…, ông khen từ chuyện này liên tiếp qua việc kia…khen luôn cả bản thân Hạnh tốt đẹp duyên dáng rất dễ thương. Hạnh nóng ruột đành lên tiếng:
– Có việc quan trọng gì xin sếp vào vấn đề ngay đi ạ!
Ông nheo mắt mỉm cười nhìn Hạnh rồi đứng lên đi vòng qua phía sau Hạnh đang ngồi đối diện, đôi tay ông nhẹ nhàng bá lấy hai vai Hạnh và chầm chậm nắn bóp rồi cất lời: “ Tội nghiệp em xinh đẹp rồi mới kết hôn thế này mà phải ở nhà một mình vò võ đợi chồng đi lao động nước ngoài đến bao lâu mới được về vậy cưng?? Hay thế này nhé: Trong khi chồng em vắng nhà, em hãy chiều ý làm tình nhân của anh cho ấm cúng trong mùa đông thú vị này nhé, rồi anh sẽ ưu ái cho em được hưởng thụ những gì mà em yêu cầu…, Ok!?
Hạnh mơ màng… im lặng ngồi yên tại chỗ cho sếp nắn bóp đôi vai mỏi mệt của mình, được một hồi rồi nàng giật mình lên tiếng: “ Sếp à còn bà nhà của sếp thì sao!? Em rất sợ chuyện đánh ghen bị tạt át xít…còn gì cuộc đời em nữa đây! Hơn vậy là em đã có lời thề chung thủy với chồng của em trước bàn thờ Thiên Chúa rồi, không thể dung túng mà thất hứa được đâu ạ!”. Ông sếp vẫn nhẫn nại kèo nài: “ Bây giờ là thế hệ nào rồi mà em còn lo sợ viễn vông như vậy! Chúng ta kín đáo chuyện này chỉ ở trong nhà của em thì ai biết chứ! Hãy chiều ý anh đi thì em sẽ được tất cả lợi danh…, để lúc này anh đem lại tình yêu và sự thỏa mãn chuyện phòng the cho em nhé cưng.”.
Ông sếp ỷ quyền hành thế lực và cả tướng tá phong độ lịch lãm của mình, kèm theo kinh nghiệm từng trải với phụ nữ, nên ông ta cứ buông giọng ngọt ngào nịnh khéo cô nhân viên trẻ đẹp của mình hoài, vì ông hiểu biết rõ hoàn cảnh cô đơn hiện tại trong những ngày tháng phải xa chồng mới cưới của cô ta. Chính vì thế mà ông đã hạ quyết tâm phải cưa đổ trái tim mềm yếu của Hạnh cho đến cùng, ông dùng mọi lời lẽ ngon ngọt thì thào bên tai cô như món “ Mật ngọt chết ruồi”. Thấy cô vẫn im lặng làm thinh ngồi yên như pho tượng đá sau duy nhất một lời nói trên, ông ngỡ tưởng nàng đã thuận lòng chiều ý…nên bàn tay ông bắt đầu rân rê hạ xuống hai quả đồi thật hấp dẫn của cô. Trong giây phút định thần vì nỗi sợ hãi con người yếu đuối của mình sẽ bị gục ngã vào cái bẫy ái tình của ông, bất chợt Hạnh giật thót khi bàn tay sếp chạm tới hai đỉnh đồi rung chuyển, cô vội vàng đứng phắt ngay dậy và bước ra ngoài cửa, nơi bức tường chắn góc hè có hình ảnh Đức Mẹ Fatima đang cầm chuỗi Hạt Mân Côi, đã làm cho cô thức tỉnh hoàn toàn không còn mơ mộng ảo giác nữa, cô thấy mình thật mạnh mẽ hơn lên trong lúc bị cơn cám dỗ đến kề cận thế này, bởi cô cũng là một phụ nữ yếu đuối như tất cả mọi phụ nữ khác, cũng thèm muốn có một bờ vai lực lưỡng để dựa vào, một đôi tay ấm áp để ve vuốt chiều chuộng…, nhưng những chuyện đó chỉ được phép với bạn đời trăm năm của mình mà thôi, còn ngoài ra sẽ là sự tội lỗi xấu xa cần tránh cho xa. Cô đã thật sự tỉnh táo khi nhìn lên ảnh Mẹ để nhận định vấn đề, và cô thấy mình cần dứt khoát ngay trong lúc này nên đã cứng cáp nói to với sếp:
– Ông hãy về ngay đi, và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với tôi một lần nữa, hãy sống chân chính để lương tâm chúng ta được bình an! Quên hết chuyện vừa qua đi, ông vẫn là sếp để cho tôi kính trọng, hai chúng ta ai cũng đã có gia đình riêng của mình, tôi không muốn làm tổn thương ai hết, và xin ông cũng ứng xử tốt đẹp như thế nhé.
Sếp trố mắt ngạc nhiên nhìn Hạnh trong sự khâm phục tận đáy lòng, ông chẳng ngờ nhìn bề ngoài cô dịu dàng xinh xắn mong manh yểu điệu như vậy, mà bên trong lại là một quả tim gang thép đến thế. Ông có phần biết hổ thẹn vì hành vi khiếm nhã của mình, bởi thú tính đàn ông đa phần là như vậy, hễ cứ thấy gái đẹp lại bị cám dỗ nhục dục phóng túng, khó lòng mà kềm chế nó được, cũng may mắn là gặp Hạnh: một cô nàng nết na đạo hạnh, biết sống chung thủy với chồng, dù chàng ở nơi xa tít trời mây. Ông nghĩ được như vậy nên không dám làm gì nữa, không lẻo mép tán tỉnh thêm câu nào sau khi bị Hạnh phản ứng bằng gáo nước lạnh trong câu nói sâu sắc thế kia. Ông đã nhận ra lỗi của mình nên đành khép nép nói lời xin lỗi Hạnh và chào tạm biệt cô để đi về được bình an.
Hạnh vẫn tiếp tục đến công ty làm việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra hết, về phía sếp cũng vậy, ông ta hiểu ý nên không còn dám hó hé lộ mặt thường xuyên gặp gỡ nữa, vẫn việc ai nấy làm, chuyện ai nấy lo cho khỏi gây rắc rối tinh thần bất ổn khó làm ăn giữa đời. Tưởng như thế là an phận, nhưng đâu ngờ trong công ty của Hạnh cũng còn mấy lão trung niên có đầu óc sân si…, họ thấy cô nàng vẫn đơn độc đi sớm về khuya chẳng có ông xã đón đưa, họ dò la cũng biết chồng nàng đi làm xa nên họ dở chứng đến la cà…Hạnh rút kinh nghiệm vừa qua nên mau lẹ tránh họ cho xa. Tiếng lành đồn ra nên một ngày nọ chàng bỗng nhiên xuất hiện về nhà, buổi tối lặng lẽ đi làm về một mình cô bỗng giật mình tưởng trộm đột nhập gia cang để trộm cướp, đang định rút điện thoại báo công an , ai dè nghe tiếng chàng chợt hát vang: Happy birthday to you…, trong nhà bật điện đóm sáng trưng đã làm nàng chưng hửng ngạc nhiên rất vui mừng, thì ra chàng vẫn còn nhớ đúng ngày sinh nhật của nàng để bay về mở tiệc liên hoan. Tấm lòng chung thủy của hiền thê đã được phu quân đền đáp lại thật hậu hĩnh sau nhiều tháng ngày chờ đợi nhớ mong. Mùa đông năm nay Hạnh không còn phải cô đơn vò võ chờ chồng nữa, họ đã được hội ngộ bên nhau để chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày Đại Lễ Giáng Sinh sắp đến. Sống ấm áp trong một mái nhà cùng liên đới những người thân yêu trong họ hang gần xa, và cả xứ sở nơi mình đang định cư này.
BCT