Gia đình – nơi khai mở tình yêu thương mà chính Thiên Chúa đã thổi vào cõi lòng con người ngay từ thuở tạo thiên lập địa. A-đam vẫn không cảm thấy vui trước vẻ đẹp kỳ diệu của vạn vật được Thiên Chúa ban tặng cho ông, và Ngài thấu hiểu lòng A-đam. Thiên Chúa cho ông ngủ say và rút ra từ ông một chiếc xương sườn tạo nên người nữ để bầu bạn với ông. Tỉnh dậy ông nhận ra ngay: “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!” (x. St 2, 23). Người nam và người nữ gắn kết với nhau thành một xương một thịt, vì từ người nam Thiên Chúa đã tác tạo nên người nữ (x. Mc 10, 6-8). Do đó, người nam luôn cần đến người nữ vì họ là một phần của thân thể mình. Trái lại, người nữ cũng không thể thiếu được người nam vì họ là chính xương thịt từ người nam mà ra.
Thiên Chúa đã gắn kết họ thành một, nên họ luôn phải đi tìm một nửa của nhau. Họ cần có nhau để bù đắp những khiếm khuyết nơi mình. Ngạn ngữ Anh có câu “You’re my better half” – người chồng nói với vợ mình “Em là phần nửa tốt hơn của đời anh”, và ngược lại người vợ cũng nói như thế với chồng mình. Cuộc sống gia đình giống như “sợi dây tơ hồng mỏng manh” mà mỗi người nắm giữ một đầu. Sự mỏng manh và dễ đứt của sợi tơ hồng nhắc nhở đôi vợ chồng cần phải cẩn thận giữ gìn. Nếu cả hai người cùng kéo căng sợi dây ắt sẽ đứt, nhưng nếu một người kéo căng còn người đầu kia cứ thả thì cho dù sợi dây có mong manh đến mấy cũng không thể đứt được. Đời sống gia đình là thế!
Cũng như trên bàn ăn, món ăn ngon phải là món ăn được pha chế vừa đủ gia vị mặn ngọt, chua cay,…Do đó, vợ chồng cần trở nên những “đầu bếp tài ba” để chế biến những món ăn ngon vừa đủ hương vị trên bàn tiệc cuộc đời. Có lần tôi được nghe một câu chuyện của đôi bạn già nọ, họ cho biết trong suốt những năm chung sống với nhau hai ông bà chưa hề to tiếng cãi vã chứ chưa nói đến việc đánh chửi nhau. Ông cho biết mỗi khi bà càm ràm ông một điều gì đó, ông thường mở đài to tiếng để át tiếng của bà, thế rồi bà nói mãi cũng chán. Ngược lại, mỗi lần ông kêu trách, bà lẳng lặng bỏ đi nơi khác. Đến đây, tôi chợt nhớ đến lời bài hát Một Chút của tác giả Thông Vi Vu “một chút những phút thứ tha rộn vui mà lắng đọng, một chút những phút ủi an xoa dịu ngàn nỗi sầu…”. Một chút chút bé nhỏ dần xây nên hạnh phúc gia đình. Từ những thứ tha, hy sinh nho nhỏ trong đời cho nhau mà tình yêu đôi lứa được thắt chặt, sợi dây tơ hồng mãi nối liền và bền vững.
Tôi nhận thấy niềm vui, niềm hạnh phúc nơi ông bà hiện rõ trên khuôn mặt. Bà chỉ cho tôi thấy tấm hình cũ của ông màu đen trắng được treo ngay ngắn bên cạnh ảnh của bà trên bức vách, bà nói: “Ngày xưa ông nhà tôi đẹp trai lắm đó! Ông thường mặc chiếc áo chùng đen với quần tây trắng đi lễ làm cho tôi mê luôn. Tôi thầm ước mình lấy được anh chàng này chắc cuộc sống sẽ hạnh phúc lắm! Mà nhà anh chàng này cũng gần nhà thờ nên tiện cho mình đi thờ đi lễ. Thế rồi cầu được ước thấy, Chúa đã đưa ông ấy đến với tôi vậy thôi!”. Và ông cũng chẳng tiếc lời kể lại chuyện cũ mà khen bà. Cuộc sống gia đình luôn cần có những lời khích lệ nhau như vậy, vì nhờ chúng mà cuộc sống gia đình thêm thi vị. Những lời khích lệ giống như hương vị của món ăn, hương vị tỏa lan và làm cho bàn ăn cuộc đời thêm phong phú.
Từ niềm hạnh phúc đôi bạn già đang tận hưởng, tôi thầm nghĩ ông bà sẽ không thể nào rời xa nhau được, vì họ đã dành trọn tình cảm cho nhau, họ sẽ cảm thấy trống vắng và cô đơn khi thiếu bóng nhau. Ông bà đã trở thành những đầu bếp cừ khôi hằng ngày chế biến những món ăn mới lạ cho bàn ăn cuộc đời, họ đã biết làm cho cuộc sống không nhàm chán nhưng thi vị và phong phú. “Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ, mà yêu quá chẳng rời nhau nửa bước, chung lúc bước đi chung cả khi mệt mỏi, dầu nhục vinh chẳng tìm theo người khác….nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế sẽ trở nên khập khiễng….” (Đôi Dép – Thông Vi Vu). Họ là hai nửa của nhau nên họ không thể thiếu nhau, họ sẽ nhớ nhung nhau dù chỉ xa nhau nửa bước. Hạnh phúc không phải chỉ tận hưởng những vinh quang, nhưng cả những khổ đau và nước mắt. Họ đã xây nên hạnh phúc gia đình như vậy đó!
Tuy nhiên, họ sẽ không thể có được một cuộc sống đầm ấm hạnh phúc như vậy nếu không thu nhận “nhựa sống” từ Thiên Chúa. Tôi được biết ông bà là những người đạo đức trong xứ đạo, cứ ngày ngày đều đặn, ông bà dậy sớm đánh thức con cháu cùng đi tham dự Thánh lễ hay các giờ kinh. Họ cho biết nhờ sức mạnh thiêng liêng mà gia đình họ mới có thể vượt qua những sóng gió của bể đời. Tràng chuỗi Mân côi không khi nào rời môi miệng họ, nên họ luôn được Đức Mẹ ở bên nâng đỡ “Sao em không lần chuỗi những lúc trời gió mưa, khi đêm về tăm tối khi lá rụng vườn trưa, sao em không lần chuỗi khi trời mới rạng đông khi sương mai ngọt bùi tỏa ngát trên ruộng đồng….” (Sao Em Không Lần Chuỗi – thơ Xuân Ly Băng, nhạc Thông Vi Vu). Họ luôn noi theo gương gia đình Nazaret xưa và hằng lấy mẫu gương Thánh Gia làm chuẩn mực cho đời sống của mình. Từ tấm gương sáng mà ông bà thực hiện hằng ngày trong đời đã làm cho con cho cháu phải kính nể và bắt chước noi theo. Ước mong sao mỗi gia đình nhỏ của chúng ta cũng học được gương sáng từ gia đình họ!
Nhựa Sống
Nguồn: Gp. Bùi Chu