Có thể nói rằng, ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, cái ác bất chợt xảy đến trong cuộc đời. Cứ bước chân ra đường là người ta có thể gặp ngay sự ác. Rất đơn giản : chỉ cần ra đường va chạm xe thì có thể tước đoạt mạng người, chê người khác xài phone cũ cũng có thể mất mạng người, ngỏ ý từ hôn thì đã mất mạng người … và ác nhất là cam tâm giết người hàng loạt bằng cách tạo cà phê bẩn và thuốc giả.
Nhiều người ngày hôm nay không ngại ngần khi chế tạo thực phẩm bẩn để tiêu diệt người khác. Họ chỉ nghĩ đến cái lợi nhuận trước mắt mà quên đi cái hậu quả khôn lường là bao nhiêu người phải vướng vào cái chết đau đớn.
Nhẹ hơn một chút là không đến nỗi tước đoạt sinh mạng nhưng làm tổn thương nặng đến tâm lý của con người. Điều đau đớn nhất nó lại xảy ra ở những nơi mà người ta tin tưởng nhất, yêu thương nhất đó là bệnh viện và mái trường.
Người ta có thể nhẫn tâm đến mức lạ thường rằng cho thuốc phá thai cho phụ nữ khi họ đến ngày khám thai.
Người ta có thể nhẫn tâm đến độ cho học trò yêu của mình uống nước giẻ lau bảng, ngậm dép hay lặng im suốt 3 tháng trời không chịu nói cho học trò khi lên lớp …
Nhiều người chứ không chỉ bản thân của bỉ nhân tự hỏi tại sao ngày hôm nay người ta ác với nhau nhiều đến thế ? Chắc có lẽ cả ngàn ưu tư, cả vạn suy tư khi thấy sự ác nó cứ nhan nhản xảy ra trong môi trường sư phạm.
Bản thân của bỉ nhân vấn đề đơn giản nhất rằng khi một xã hội được xây dựng và cổ súy cho một lối sống vô thần, vô lương, vô trách nhiệm thì hệ quả không bao giờ tránh khỏi. Khi con người còn chút lương tri hay có một vị thần nào đó mà mình tin tưởng, tín thác và noi theo thì chắc chắn họ không cam tâm để làm điều ác vì lẽ khi họ nghĩ hay dự tính điều gì đó thì ít ra tiếng nói của lương tri sẽ lên tiếng và thiên thần hộ thủ trong niềm tin của người Công Giáo sẽ lên tiếng.
Cũng dễ hiểu khi người ta dễ ra tay vì lẽ lối sống vô thần ngày mỗi ngày phá nát xã hội. Khi người ta tìm đủ mọi cách để loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, ngay cả những người đã là Kitô hữu thì họ dễ dàng làm những điều ác và có khi làm một cách thật nhẫn tâm.
Cuộc đời, không bao giờ tránh khỏi cái quy luật nhân – quả theo quan niệm của nhà Phật hay nhãn tiền của người Công Giáo. Là người, dù là người Công Giáo nhưng khi không còn tin vào Thiên Chúa và không còn kính sợ Thiên Chúa nữa thì họ cũng dễ dàng hành xử theo cách của những người vô thần vì họ không còn Chúa ở trong mình nữa.
Cain trong sách Sáng Thế vẫn còn đó hình ảnh của một con người ác khi loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời mình. Khi không còn Chúa trong mình thì Cain sẵn sàng hạ sát em mình vì ganh ghét.
Và rồi hình ảnh của Saul vẫn còn đó của sự ganh tỵ. Saul vì không giỏi như Đavit nên cũng đã tìm đủ mọi cách để hạ sát người giỏi hơn mình.
Và, gần hơn cả khi người Do Thái không tin vào Chúa Giêsu, tìm cách loại trừ Chúa Giêsu thì cái ác tràn ngập trong lòng họ và quyết định cuối cùng là giết Chúa Giêsu. Đơn cử rõ ràng nhất đó là hình ảnh và khuôn mặt của Giuđa. Khi Satan nhập vào Giuđa thì Giuđa sẵn sàng bán Thầy của mình với cái giá rẻ mạt.
Mỗi người chúng ta, khi đứng trước sự dữ và sự ác, một lần nữa nhắc nhớ chính bản thân mình bởi lẽ khoảng cách giữa sự thiện và sự ác thật mong manh. Có người mới hôm nào đó là mẫu gương sáng cho mọi người nhưng rồi vì lý do nào đó lại trở thành ác nhân.
Với tất cả những tâm tư trước sự dữ và cái ác, ta lại chất vấn lòng mình và với lương tri của mình. Ta để cho Thiên Chúa điều khiển đời ta hay ta để ta điều khiển ta. Nếu như ta có Chúa thật sự thì chắc chắn ta sẽ hành xử khác hẳn với những người không có Chúa. Còn nếu người nào bảo mình có Chúa mà hành xử ác thì Chúa của họ là Chúa nào ta phải xem lại.
Một thực tế hết sức rõ ràng không chối cãi là làng nào, xóm nào còn gắn kết với nhau trong đời sống đạo tử tế thì chắc chắn sẽ giảm thiểu sự dữ và sự ác. Hẳn nhiên không phải xóm đạo là bình yên nhưng dù sao đi chăng nữa vẫn an bình hơn những nơi mà người ta loại trừ Thiên Chúa và cổ súy lối sống vô thần.
Con người, thường chẳng ai sợ ai, họ chỉ sợ thần linh mà họ tin tưởng và tín thác. Chính nhờ thần linh mà họ theo đuổi thì họ không can đảm làm điều xấu và điều ác. Một xã hội vô thần hay không còn tín thác vào Chúa nữa thì rất dễ dàng xuống tay chỉ vì chút lợi nhuận cho bản thân.
Đứng trước một xã hội mà cái ác lên ngôi ta lại phải thêm lời cầu nguyện : cầu nguyện cho mọi người và cầu nguyện cho chính bản thân ta.
Tưởng nghĩ, chỉ có một lối đi duy nhất để ta thắng được sự dữ và sự ác đó là ta tôn thờ Thiên Chúa thật sự trong đời ta. Khi có Chúa đồng hành với ta từng bước trên mọi nẻo đường thì chắc chắn ta không thể nào làm sự dữ và sự ác được. Sự dữ và sự ác rất mong manh và sự ác dễ thắng ta như cảm nghiệm rất chân tình của Thánh Phaolô : “Điều tôi biết là tốt tôi lại không làm, điều tôi biết là không tốt thì tôi lại cứ làm”.
Trong lắng đọng của lòng mình, ta lại xin Chúa đến và ở lại với ta để ngày mỗi ngày, giờ mỗi giờ, phút mỗi phút, giây mỗi giây ta luôn có Chúa ở cùng.
Người Giồng Trôm