Xin chia sẻ với anh chị em nhân dịp đọc bài xã luận của Ban Biên Tập tuần báo CG Pháp ngữ Croire (Tin).
« Không làm điều dữ là tốt, nhưng không tốt chút nào khi không làm điều lành » đó là một câu của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong bài giảng Thánh Lễ nơi công viên O’Hinggins trong chuyến tông du xứ Chi-lê vừa qua.
Không làm điều lành nào chúng ta có thể làm, chính là tội vì thiếu sót.
Chúng ta thường đọc lên câu này trong kinh ăn năn tội. Đối với nhiều nhà thần học, đó là một tội chủ yếu và có thể trọng nhất trong các tội, vì chúng ta không màng đến sứ vụ của chúng ta.
Điều thiếu sót là, chúng ta quên « không sống nhân từ, can đảm, quan tâm đến người khác »…
Làm sao tránh tội vì thiếu sót ?
Câu này hẳn là câu hỏi của tôi và nhiều anh chị em. Mỗi lần chúng ta đọc kinh Ăn Năn Tội :
« Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót »,
chúng ta thường dễ hiểu những tội vì tư tưởng, lời nói và việc làm có thể dẫn đến những điều tồi tệ, nhưng tội vì những điều thiếu sót …thật thường mù mờ. Theo lẽ thường tình ta cho là những điều lỗi phạm mà không ý thức, có người nghĩ rằng những tội vì xét mình không trọn.
Thật ra, theo nhiều nhà thần học, không phải những điều ấy. Nhận ra tội vì những điều thiếu sót tinh vi và tế nhị hơn nhiều ;
nó trầm trọng hơn nhiều tội khác.
Đó là những gì Thánh Gia-cô-bê Tông đồ nói: « kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội.»(Gc4 :17).
Nhà thần học Alain Thomasset giải thích đó là : « Không thực hiện một nghĩa vụ của chúng ta »
Tội không hành động
Tội này khác với các tội chúng ta quen xưng trong bí tích hòa giải. Tội vì những điều thiếu sót, đó là không làm gì, cố tình không hành động, bằng lời nói, việc làm, hay chỉ vì lười biếng, mềm yếu, nhu nhược.
Linh mục Philippe Marsset nói, khi « chúng ta giữ im lặng trước một bất công, hay chúng ta không dám tuyên xưng đức tin, can thiệp để tránh một cuộc xung đột… ».
Tội vì những điều thiếu xót là quên đi không ăn ở hiền hòa và can đảm.
Trong dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu, đó là tội thầy tư tế và người Lê-vi, tránh không chăm sóc người bị nạn bên đường mặc dù họ biết đó là bổn phận đầu tiên của họ.
Đó cũng là tội 9 người bệnh hủi « quên »trở lại cảm ơn Chúa Giê-su đã chửa lành cho họ.
Chỉ quên thôi, nhưng với những hậu quả quan trọng !
Có những điều thiếu sót nhẹ thôi, chúng ta hẳn thường lỗi phạm ?
« quên » cảm tạ một hồng ân, không nhận ra một món quà từ Chúa,
quên không nuôi dưỡng tình bạn để có thể đánh mất đi,
quên nói những lời yêu thương với cha mẹ, với con cái, với người phối ngẫu của mình,
quên thăm hỏi một người thân ốm đau hay già yếu,
quên không sống ngày Thứ Tư như ta hứa sau khóa Cursillo …
Dĩ nhiên đó là những điều thiếu sót nhẹ, nhưng có điều có thể có hậu quả quan trọng : để cho một người thân lặng lẽ đau khổ trong trầm cảm, nghiện rựơu, nghiện ma tuý, bỏ đạo…không dám nói gì hay làm gì …
Chúng ta cũng có thể phạm tội vì thiều sót khi một người anh em hành động sai trái trong lúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô nói rõ ràng :
« Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.» (Mt18 :15-17)
Thiếu phản ứng trong hành động có thể dẫn đến hậu quả không lường :
« A !, phải chi tôi biết…, phải chi tôi làm điều này điều kia… »
Biết bao lần chúng ta nói thế với ngụ ý thầm trấn an lương tâm ? .
« xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng» ( Mt25 :42-43)
Có phải chăng Chúa Giê-su giải thích cho chúng ta rõ ràng thế nào là tội vì những điều thiếu sót ?
Trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu ở đây Chúa cho chúng ta thấy đó là một lỗi phạm quan trọng vì cắt đứt quan hệ với Chúa.
Tội vì thiếu xót xúc phạm đến tha nhân vì thế cũng xúc phạm đến Thiên Chúa.
Bổn phận biết nhận định
Làm sao tránh được tội vì những điều thiếu sót ?
Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng can thiệp vào mọi điều mọi trường hợp trên đường đời.
Lắm lúc phải biết tế nhị thinh lặng : « Phải biết nhận định lúc nào phải tôn trọng, lúc nào phải biết tế nhị, lúc nào phải biết kín đáo, thế nhưng những biện chứng ấy thường bị lạm dụng dễ dàng, nhưng rất có thể chính vì bác ái chúng ta bắt buộc phải hành động » cha Alain Thomasset quả quyết như thế,
ngài còn khuyên thêm : « Tôi luyện đời sống nội tâm, tỉnh thức…» giữ cho lương tâm sắc bén, giữ hiệp nhất với người thân…đối với người Cursillista : năng « Học đạo ».
Tôn trọng, trong chừng mực có thể, những bổn phận ấy để đời sống luân lý được tích cực. Nếu không chúng ta dễ trượt xuống cái dốc của tầm thường và buông trôi.
Chúng ta có thể đặt câu hỏi :
nếu Chúa Giê-su có ở đây Ngài sẽ làm gì ?
Thánh Kinh nói cho chúng ta thế nào ?
Giáo Hội đòi hỏi chúng ta sống làm sao ?
Luôn luôn có những tiêu chuẩn giúp chúng ta vượt qua cái chủ quan của lương tâm chúng ta, của những suy luận riêng tư của chúng ta, của mặc cảm tội lỗi chúng ta…
Rất quan trọng giống như trong Khoá 3 Ngày :
chúng ta nhớ lại lối nhìn của Chúa Giê-su.
Tất cả điều ấy đòi hỏi chúng ta nhiều cố gắng học hỏi không chỉ dừng ở những bài luân lý đánh động cảm xúc chúng ta,
cầu nguyện thật sự, xin linh hướng, tĩnh tâm, thực hiện linh thao…
Tất cả để lương tâm luôn luôn được soi sáng,
không tự trấn an bằng những lý lẽ biện chứng cho những tội do điều thiếu sót.
E.M. LH Ngân