Lòng con người chất chứa những gì không ai có thể biết được ngoại trừ người đó. Ranh giới giữa sự thiện và sự ác trong con người cực kỳ mong manh.
Có người cho rằng “nhân chi sơ tính bản thiện” nhưng có người không đồng ý với lập trường đó vì họ thấy cái ác nhiều quá, cái ác lên ngôi quá !
Hơn bao giờ hết, bước chân ra khỏi cổng ngôi nhà thân yêu của mình, điều trước tiên đó chính là sự phòng thủ. Thế nhưng rồi dù phòng thế nào đi chăng nữa cũng khó lòng thoát khỏi cái ác của con người.
Gần 30 năm về trước, cọc cạch với chiếc xế điếc đi học Thủ Đức. Có lẽ ngán nhất vẫn là cây cầu Sài Gòn và Rạch Chiếc. Ngán không phải vì nó cao, nó dốc hay nền đường lởm chởm chờ lún. Ngán là vì khi dẫn xe tà tà lên cầu vì tuổi già sức yếu thì thấy đâu đó trước hoặc sau mình đó là những chiếc xe gắn máy dẫn bộ.
Ngạc nhiên vì đường thì láng thì làm sao có thể xe mất hơi được. Tò mò một chút thì nhìn xuống mặt đường đó là những miếng sắt được người ta dập theo ý xấu. Cầm lên xem thì hình dáng nó giống như con Rô trong bộ bài 52 lá nhưng có điều khác hơn là nó được bẽ cong lên một chút để bất cứ bánh xe nào trờ tới là nó đâm thẳng vào bánh và sau đó là ruột xe bị … nát.
Tưởng chừng người ta “hành xử” như thế với xe 2 bánh còn xe 4 bánh thì được tha. Nhưng không, xe 4 bánh thì được người ta cao kiến chứ không còn là sáng kiến nữa để đi hàn những cái bẫy chông sắt. Bất cứ xe 4 bánh nào đi qua cung được có rải chông sắt thì đừng hòng mà thoát được.
Vừa qua, mọi người đều nực cười với câu trả lời phỏng của một phụ nữ là vợ của ông chồng sửa xe gắn máy là bà thấy tội ông không có việc làm nên rải đinh để tạo việc làm cho ông. Câu trả lời xem ra quá nhẹ nhõm nhưng chất chứa bên dưới đó chính là sự gian ác.
Dù là xe 4 bánh hay xe 2 bánh, giữa đêm đen mù mịt và trời mưa to gió lớn thì sẽ phải xử lý ra sao ? Chưa kể đến là ban ngày chạy ngang những con đường có rải đinh hay chông thì người điều khiển xe sẽ ra sao ?
Đó chỉ là một chút mảng tối trong đời, một chút sự ác ở cái chuyện vá xe.
Mới đây, cơ quan hữu trách đã bắt được đâu 20 tấn dâu tươi được nhập từ “nước bạn”. Cơ quan bắt ngày 27 tháng 7 thì phát hiện ra lô dâu tây ấy qua cửa khẩu từ ngày 5 tháng 7. Điều ngạc niên là sau 22 ngày những trái dâu ấy vẫn xanh tươi cũng như đỏ đúng chất lượng.
Mọi người đều có thể hiểu được lô hàng ấy đã “ngậm” bao nhiêu độc tố.
Mà sinh hoạt đời thường đâu chỉ có dâu mà còn bao nhiêu thực phẩm khác chứ đâu chỉ có dâu, Cứ nghe để đến trái cây và rau cũng như động vật qua tay con người thì ai ai cũng hiểu.
Vấn đề lớn nhất đó là người ta sống theo “chủ nghĩa tương đối” hay “ai sao tui vậy” hay là bỏ chút hóa chất có chết chóc gì đâu ? Vấn đề là không chết ngay mà cứ chết âm ỉ cũng như tốn hao biết bao nhiêu tiền của của gia đình.
Tất cả những điều đó, từ rải đinh cho đến hàng giả và thực phẩm đầy hóa chất ngày ngày cứ nhan nhản trên khắp mọi nẻo đường. Nếu như trước đây ông bà ta hiếm khi găp cảnh bệnh nan y ung thư hay đột quỵ thì ngày nay là chuyện thường ngày ở huyện. Chuyện là tại vì cơ thể con người ngày mỗi ngày đang tích lũy chát chết trong cơ thể của mình.
Ngày nay, không dừng lại ở chuyện cán đinh cán thép hay thực phẩm ngậm thuốc phá hủy đời con người nhưng còn đến chuyện rước người có bệnh vào trong cuộc sống. Chỉ vì nguồn lợi cá nhân để cho bao nhiêu người phải sốt vó. Phải chăng lương tâm của họ không còn đủ tiếng nói để loại trừ sự dữ và sự ác trong đời.
Sự ác, sự dữ ngày ngày lại cứ lên ngôi giành giật chỗ của sự hiền và sự tốt. Con người luôn luôn đượ mời gọi để chọn lựa cho mình cung cách sống. Những ước mong khi thấy những điều trái khuấy trong cuộc đời chính là bài học cho bản thân mình để mình đừng làm như thế. Mỗi người hãy tự nhủ và hãy ý thức mình sống tốt và làm tốt cho đồng loại bớt khổ. Thay vì ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm thì hãy thắp sáng ngọn nến lung linh của đời mình. Khi một tập thể thắp nến thì chắc chắn xua tan được bóng tối, xua tan được sự dữ và sự ác trong cuộc đời.
Người Giồng Trôm