Tôi không hiểu sao cứ mỗi lần vị Linh Mục Dâng Mình và Máu Thánh Chúa trên bàn Tiệc Thánh thì hai hàng lệ nơi khoé mắt tôi cứ chực trào dâng và như không thể nào cầm nổi hai dòng lệ. Cảm xúc của tôi chỉ có thể cắt nghĩa rằng Chúa đã yêu thương nhân loại chúng con quá đỗi đến nỗi Ngài đã về Trời với Thiên Chúa Cha nhưng Mình Máu Thánh Chúa vẫn còn ở lại đây mãi với nhân loại chúng con. Vì yêu thương chúng con mà Ngài đã trở thành Của Ăn thiêng liêng để nuôi dưỡng Linh Hồn và thân xác chúng con ngày đêm.
Ôi nhân loại hỡi! Tại sao hằng ngày chúng ta lại đi tìm những của ăn thiếu dinh dưỡng, thiếu vệ sinh, vừa có hại cho thân xác và vừa có hại cho Linh Hồn đời đời của chúng ta? Nhân loại của chúng ta là loài sinh vật rất thiếu tinh thần trách nhiệm, luôn vô ơn, bội bạc, và luôn luôn làm tội rồi lại đổ thừa cho người khác? Thí dụ thôi nhé! Hầu hết Chúa sanh ra con người chúng ta đầu mình và tứ chi rất đầy đủ và rất mạnh khoẻ. Cả tinh thần cũng minh mẫn và bình thường như bao nhiêu trẻ sơ sinh khác, nhưng xin cho hỏi bao nhiêu người cha và người mẹ là biết lo lắng và biết nuôi dưỡng cho thai nhi trong suốt thời gian 9 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ? Biết ăn uống kiêng cữ và bổ dưỡng?
Có phải có rất nhiều giới trẻ bây giờ có một lối sống rất tự do và rất phóng khoáng không? Trai gái chẳng còn giữ mình cho tiết hạnh và giữ mình còn được trong trắng cho đến ngày cưới? Có rất nhiều cô gái thời nay khi lấy nhau rồi mà đứa con chẳng biết cha nó là ai? Trước khi tạo thành đứa con thì cả cha mẹ bỏ vào miệng đủ mọi loại thứ thuốc? Nào là thuốc ngừa thai, nào là thuốc lắc, thuốc lá, thuốc xì ke, và vân vân …. Sanh con ra không được bình thường thì đổ tội ngay cho Chúa? Tiếng khóc lóc của người mẹ nghe thảm não lắm nào là lậy Chúa sao Chúa lại cho con đứa con như thế này, rồi thì tiếng khóc qua ngày năm tháng sẽ trở thành cay đắng? Chán ghét sự đời, chán ghét tình người, buồn chán Thiên Chúa vì Ngài bỏ con? Vì Ngài đã cho con một gánh nặng không thể nào vác nổi và rồi thì con trẻ sẽ được bỏ đi hoặc liệng một nơi nào đó cho khuất mắt để không còn vướng bận nữa! Và rồi xem sự việc xẩy ra như là một giấc chiêm bao không có thật. Hoặc xem sự việc xẩy ra như là việc đã rồi, không có kế hoạch, sơ xuất, lỡ vì …..
Vấn đề ăn uống hằng ngày của chúng ta cũng thế! Có rất nhiều thứ chúng ta bỏ vào miệng lâu ngày trở thành chất độc trong người và từ từ tiêu hủy ngũ tạng và tất cả những tế bào trong người mà chúng ta hằng ngày làm ngơ, giả mù, và không cảm thấy cần thiết phải để ý đến. Thí dụ như rượu, bia, thuốc lá, xì ke, ma túy, thức ăn thật mỡ màng, thật ngọt, thật mặn, vân vân …. cho đến một ngày trong người của ta cảm thấy đau đớn phải đi cấp cứu thì hỡi ôi trong cơ thể của ta đã rã hết cả rồi! Bác sĩ thông báo cho ta biết rằng ta không còn sống được bao lâu, hoặc chưa chắc gì đã qua được cái con trăng này, thì bấy giờ ta mới hỡi ôi và lại kêu lên Thiên Chúa mà than với khóc là tại sao Chúa để cho con ra cái nông nỗi này!? Đời con chưa được hưởng bao lâu mà Chúa gọi con chi cho sớm vậy trong khi con chưa kịp chuẩn bị khăn gói mà theo tiếng Chúa gọi của Chúa, xin Ngài cho con khất, và rồi không còn thiếu một lời hứa nào mà ta không hứa cho qua được cơn thập tử nhất sinh. Chúa có chữa cho ta lành và khỏi bệnh thì sau ấy ít lâu đâu lại hoàn đấy, tất cả lời ta hứa với Chúa trước kia chúng đã bỏ và rơi rớt từ lúc nào ta cũng không còn nhớ tới nữa!
Trở lại Mình và Máu Cực Thánh của Chúa, không biết có được bao nhiêu người trong chúng ta là thật sự biết Kính Trọng và Rước Chúa vào lòng một cách Cung Kính? Có phải vài người trong chúng ta đã coi chuyện Rước Mình và Máu Thánh Chúa như ăn cơm bữa? Như những món ăn hằng ngày trên mâm cơm của chúng ta mà ta cứ thế nhai ngấu nghiến và lùa cho thật nhanh vào trong bụng vì chúng ta không có thời giờ? Có phải trước giờ đi Lễ ta đã chửi nhau với ai đó trên đường lái xe đến nhà thờ vì họ đã lấn xe của bạn? Hoặc có phải trước giờ Lễ bạn vừa mới xem một phim thật dơ dáy bẩn thỉu? Hay có phải trước giờ xem Lễ bạn đã gọi điện thoại chửi mắng con cái của mình? Hoặc tâm hồn của bạn khi xem Lễ đã chia trí vì còn phải bận toan tính chuyện làm ăn? Hoặc định bụng là sẽ đến nhà của ai đó sau giờ Lễ để đòi tiền nợ?
Rồi thì có phải vài người chúng ta đã không đủ Cung Kính Mình và Máu Thánh Chúa vì khi chúng ta lên rước Lễ thay vì có cử chỉ thật Kính Trọng và Sùng Ái chậm chạp từ từ đón nhận Mình Thánh Chúa bằng miệng hoặc chìa tay lãnh nhận và từ từ bỏ vào miệng thay vì ta giựt Bánh Thánh ngay trong tay của vị Linh Mục và cũng chẳng cần nói Amen chi cả! Có người còn chưa kịp đợi cho Linh Mục nói chi là tay đã cắp thẳng Bánh Thánh và đưa vào miệng? Có người thì nhanh như chớp như không có thời giờ chờ đợi đã lấy miệng cắn ngay vào tay của vị Linh Mục?
Ôi chao, thật có những cử chỉ vô lễ của chúng con đối với Mình và Máu Thánh Chúa, không biết Chúa nghĩ sao đến con cái của Chúa? Thịt và Máu của Ngài Giêsu đã đổ ra trên Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại và đã trở thành Của Ăn Linh Thiêng cho chúng con, mà so ra với nhiều người còn không bằng một bữa tiệc của đám cưới, vì họ đã bước thật nhanh ra nhà thờ sau khi rước Mình và Máu Thánh Chúa? Có phải vì họ sợ có mặt trễ tại tiệc cưới? Hay họ sợ trễ xuất coi phim? Hay họ sợ lát nữa phải chờ lâu vì kẹt và đông xe ra sau Lễ rồi về nhà trễ? Thật tình chúng con cũng không hiểu vì sao ….?
Lậy Chúa! Ước gì tất cả nhân loại chúng con trên toàn thế giới biết quý trọng Mình và Máu Thánh Chúa trong cuộc đời của chúng con, để mỗi lần chúng con được rước Chúa vào lòng như thể nhắc nhở chúng con Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu vì “ai” mà Ngài đã đổ giọt máu cuối cùng trên đồi Can Vê năm nào. Nguyện xin Thiên Chúa giúp chúng con hiểu rằng Bánh của Chúa là bánh trường sinh bất tử, ăn Bánh Chúa vào chúng con sẽ không bao giờ còn đói, còn bánh trần gian chỉ nuôi được tấm thân hay chết của chúng con mà thôi! Amen.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai