Lang thang trên mạng…và người viết thấy một bạn tác giả có tên là Tuệ Tâm có bài viết nhan đề là Kỳ Tích…Đấy là một câu chuyện thật…và câu chuyện thật này nói lên Kỳ Tích…
Câu chuyện có thật ấy xảy ra trong thời thế chiến II…với một người đàn ông tên là Martin Wall…Anh ta là người Ucraina…và là tù nhân chiến tranh bị giam tại trại tù binh ở Siberia…Anh ta bỏ lại quê hương người vợ tên là Anna và cậu con trai tên Jacob…Thế rồi sau đó họ biệt vô âm tín…Thậm chí chị Anna – một thời gian ngắn sau khi chồng đi – đã hạ sinh một bé gái mà chị đặt tên là Sonia, anh cũng chẳng hay biết chi…
Vài năm sau, Martin được trả tự do…và anh kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác…Tay chân chằng chịt những vết sẹo, và – điều anh thấy đau lòng hơn cả – là anh biết mình không còn khả năng sinh con nữa…
Ngay khi được trả tự do, Martin Wall đôn đáo tìm lại gia đình mình…Thế nhưng tất cả tin tức đều rất mơ hồ…Qua Hội Chữ Thập Đỏ, anh được cho hay là vợ và con anh đã mất trên đường đi tới Siberia…Anh đau đớn tột cùng, nhất là khi biết rằng mình đã có thêm một cô con gái một thời gian ngắn sau khi rời gia đình…
Đấy chỉ là những tin tức hết sức mơ hồ, bởi vì – thực ra là không lâu sau khi chồng lên đường chinh chiến – chị Anna may mắn đưa con cái của mình trốn được qua Đức và gặp một gia đình tốt bụng bằng lòng để mẹ con chị ở lại giúp việc trong nhà…Tạm yên ổn việc cơm ăn, áo mặc, chị Anna tin tưởng rằng: chắc chắn rồi đây gia đình chị sẽ trùng phùng…
Thế nhưng vài năm sau đó, chiến tranh lại nổ ra và nước Đức ở trên bờ vực thẳm của thất bại…Hồng Quân Liên Xô gom góp những người dân di cư lại, đưa họ lên một con tàu…và đưa họ đến miền đất chết Siberia…
Anna tuyệt vọng và lâm bệnh…Trước khi chết, chị gọi Jacob lại và trăng trối: Con trai, mẹ không còn sống được nữa…Ở trên trời, mẹ sẽ hổ trợ cho các con…Jacob, con phải hứa với mẹ: không bao giờ được bỏ rơi em gái Sonia của con…
Và chị qua đời…Hai đứa trẻ được đem lên một toa tàu và chở đến một cô nhi viện gần đó…
Còn Martin thì kéo dài chuỗi ngày vô vị của mình trong một nông trang…Ngày kia anh gặp một cô gái tên là Greta mỉm cười với anh…Trao đổi với nhau và họ nhận ra nhau là những bạn học thủa nhỏ…Nhiều năm tháng lưu lạc và lúc này họ lại được cùng nhau làm việc trong nông trang này…Vậy là họ kết thân…
Một thời gian sau, họ quyết định thành hôn…Martin vui hẳn lên…Greta cũng thế…và họ ước mong sớm có cùng nhau đứa con đầu…Thế nhưng Greta được bác sĩ cho biết là cô không thể có con…
Ngày kia, Greta nhẹ nhàng nói với chồng: Hay là chúng ta đến cô nhi viện xin một đứa con về nuôi…Martin không muốn – nhưng vì chiều lòng Greta – nên anh đã đồng ý để cô đến cô nhi viện…
Một cô bé chạy đến với Greta…Greta bị cuốn hút bởi ánh mắt quá dễ thương: Này con, con có muốn đi theo cô không…? Đến một nơi có cả bố lẫn mẹ…- Con muốn lắm, nhưng để con đi gọi anh con đã ! ; – Anh con ư ? Thôi ! Một mình con thôi !; – Không được đâu cô ơi…Trước khi mẹ chết, mẹ đã bảo anh con không được bỏ rơi con…và cả hai anh em con lúc nào cũng ở bên nhau…Chị Greta băn khoăn và thấy cần phải trao đổi lại với chồng…Anh Martin nói: Hay là em tìm một đứa bé khác đi…Nhưng Greta thấy mình không thể quên được ánh mắt của cô bé…Chiều lòngvợ, Martin quyết định đến cô nhi viện…Cũng như Greta, anh thấy mình bị cuốn hút với ánh mắt nhìn của cô bé và cậu anh trai…Martin quyết định đón cả hai về nhà dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn…
Greta đưa hai đứa bé về phòng dọn dẹp áo quần còn Martin thì đến văn phòng để làm thủ tục nhận con…Đưa hai đứa bé xuống văn phòng, thấy Martin có vẻ bối rối, gương mặt trắng bệnh và tay chân run rẩy…Greta hỏi: Martin, anh sao vậy ? Martin chỉ vào cuốn sổ : Greta , em xem những cái tên này xem:Jacob Wall – Sonia Wall – Mẹ : Anna (Bartel) Wall – Cha : Martin Walll…Thì ra hai đứa bé là con ruột của anh…
Martin xúc động quỳ xuống ôm hai đứa trẻ vào lòng…Nước mắt nhạt nhòa, anh nói với Greta:
Kỳ tích ! Đúng là kỳ tích ! Ôi ! Cám ơn trời đất đã phù hộ chúng tôi ! Greta – nếu như không phải em đã khẩn cầu anh nhận nuôi chúng…Nếu như không có trái tim nhân hậu của em…thì anh đã không thể gặp được kỳ tích này…
Và tác giả đã kết luận : Đúng vậy, dưới sự vẫy gọi của Tình Yêu, mọi kỳ tích đều có thể xảy ra…
Đấy cũng là những gì người viết muốn suy nghĩ đến…
Nhân loại chuẩn bị bước vào Năm Mới 2019…
Và cũng là Năm Phụng Vụ Mới của Giáo Hội – bắt đầu từ Mùa Vọng – năm C…
Dưới sự vẫy gọi của TÌNH YÊU – mọi kỳ tích đều có thể xảy ra…
Sáng ngày 20/11 – trong Thánh Lễ – với câu chuyện của ông “sếp” thuế vụ Da-kêu và Chúa Giê-su, linh mục chủ tế chia sẻ về mấy cái “bất ngờ” :
-bất ngờ thứ nhất là : mặc dù danh phận là “sếp”…mà ông Da-kêu – do tò mò về con người ai cũng nói tới – nên sẵn sàng leo lên cây sung để có thể nhìn con người ấy cho rõ…
-bất ngờ thứ hai là Chúa đã dừng chân dưới gốc sung và mời ông Da-kêu xuống…đồng thời ngỏ ý muốn đến thăm nhà của ông…
-bất ngờ thứ ba là ông “sếp” thuế vụ đã vui vẻ mời và Chúa đồng ý dùng bữa tại nhà ông…
-bất ngờ thứ tư là sự thích thú của ông “sếp” thuế vụ khi được Chúa nhận lời ghé nhà dùng bữa…và sự thích thú này đã đưa đến một thay đổi không thể tưởng tượng nổi: ông quyết định đem nửa gia tài chia cho người nghèo và đền gấp bốn những thiệt hại đã gây ra cho người khác…
Kỳ tích đấy chứ…và – dĩ nhiên là kỳ tích dưới sự vẫy gọi của Tình Yêu – bởi vì – tự bản chất – Thiên Chúa là Tình Yêu mà…
Kỳ tích sẽ được lặp đi lặp lại trong từng giây phút một của đời sống nơi bất cứ con người nào…bắt đầu từ ngày đầu tiên của Mùa Vọng năm Phụng Vụ mới – năm C – cho đến ngày cuối cùng của năm – thời gian Giáo Hội tha thiết dẫn đưa nhân loại nói chung và con cái mình nói riêng …qua từng biến cố một…dựa trên nền tảng của lời hứa được long trọng tuyên bố ngay từ thủa ban đầu Tạo Dựng:
“Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”(St 3,15)
Thế nhưng nhận ra và sống trong kỳ tích là cả một vấn đề…
Mới đây, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã giới thiệu và cho thử nghiệm robot-phát thanh viên truyền hình…Người viết – qua bản tin Thời Sự của Đài Truyền Hình Việt Nam – thấy một phát thanh viên bản tin của Tân Hoa Xã cũng áo quần bảnh bao, môi miệng mấp máy, mắt nháy liên tục, nhưng – chỉ thoáng qua thôi – người ta nhận ra ngay: đấy là một robot – một người máy, một phát thanh viên máy… được lập trình dựa trên nguyên mẫu là những phát thanh viên con người thực…Phát thanh viên con người thực sẽ thu băng video…Những video này được tải lên hệ thống và xử lý bằng công nghệ máy – nghĩa là trí thông minh nhân tạo sẽ nghiên cứu nét mặt, cử chỉ , cảm xúc và tiếng nói…Thế nhưng làm sao để có được “sự hút hồn” của những nụ cười, những lúng liếng, những duyên những dáng cố tình hay ngẫu hứng, những lỗi đọc sai cố ý hay tình cờ…với cái “mím chi điếng hồn”…của Thúy Hằng, Hoài Anh, Khánh Trang, Ngọc Bích, Thúy Vân, Hữu Bằng, Tuấn Anh, Dương Tuấn…
Và những “hút hồn”, những “điếng hồn”…ấy là kỳ tích : kỳ tích của bản thân con người ấy – kỳ tích từ tình yêu của cha mẹ – kỳ tích từ bàn tay nắn nót đầy hồng ân của Tạo Hóa – Thượng Đế – Thiên Chúa…
Lấy robot – phát thanh viên… để thay thế là một cái tội : tội của việc làm mất đi kỳ tích…
Một lần nào đó, người viết tình cờ được đọc và chiêm ngưỡng những tấm ảnh “khoe” của dàn BTV – phát thanh viên VTV 1…và thấy là ai ai cũng thích thú về dáng dấp của mình…Họ có thú nhận là làm công tác phát thanh viên – và vì là người của quần chúng – họ được yêu cầu phải “nghiêm túc và kín đáo”…Thì đúng thôi : đấy là bộ mặt mà …Tuy nhiên – trong một cuộc thi hoa khôi hay hoa hậu nội bộ của giới công nhân viên chức đài Truyền Hình nào đó thì phải – người viết thấy có mấy bộ váy có in những “chân dung” rút ra từ những tác phẩm của các họa sĩ danh tiếng…Hình như việc này không được “nghiêm chỉnh” lắm, vì những “chân dung” ấy vốn là giá trị vô cùng của nghệ thuật và là sự tôn vinh những con người tài đáng kính trọng…nên phải là những gì được “đóng khung, treo lên” … để chiêm ngưỡng…Nhiều khi vì muốn có những độc đáo – khuynh hướng thái quá trong nhiều lãnh vực hôm nay – chúng ta vô tình làm người khác thấy khó chịu…
Thế nhưng, mỗi con người tử thủa khai sinh lập địa…cho đến mãi mãi – dù con người ấy như thế nào và có làm sao – thì luôn luôn là kỳ tích của Tình Yêu mà những mày mò máy móc – dĩ nhiên vô cùng lợi ích nếu phục vụ con người – nhưng – nếu là để thay thế con người – thì đấy là một cái tội : tội làm mất đi kỳ tích…bên cạnh tình trạng hạ thấp giá trị con người và lao động khi sử dụng máy móc để cướp đi công ăn việc làm của bà con lao động, đẩy phần đại đa số bà con lao động vào tình trạng khốn cùng và không tạo điều kiện để con người sử dụng khối óc cũng như công sức của mình để làm đẹp môi trường, làm đẹp cuộc sống…
Mới đây một nhóm các nhà khoa học tại Đại Học Columbia đã công bố một bước đột phá trong công trình nghiên cứu của họ…mà – khi đã thành hiện thực – thì sẽ có thể cứu được cả triệu triệu mạng người mỗi năm: đấy là – qua một enzyme của vi khuẩn đường ruột – họ có thể chuyển đổi nhóm máu A, B thành nhóm máu O…
Con người có bốn nhóm máu: A, B, AB và O…và mỗi nhóm máu có kháng nguyên của nó: A có kháng nguyên A, B có kháng nguyên B, AB có hai kháng nguyên…và O không có kháng nguyên nào…
Trên nguyên tắc: máu của một người không thể nhận máu có kháng nguyên lạ vào cơ thể…Cho nên nhóm máu AB có hai kháng nguyên…nên có thể nhận tất cả các nhóm máu khác, nhưng không thể truyền lại cho bất kỳ nhóm máu nào ngoài AB…Nhóm máu O có thể truyền cho bất cứ nhóm máu nào…và chỉ có thể nhận lại từ người có nhóm máu O…Tuy rằng hiện tại có khoảng 40% dân số trên thế giới có nhóm máu O, dầu vậy thật sự nguồn cung vẫn thiếu hụt, bởi vì không có ngày nào mà không có những nạn nhân của chiến tranh, của thiên tai và của nhân tai cần phải được truyền máu…Vả lại chỗ này đủ thì chỗ kia thiếu…và thiếu trầm trọng…Sáng hôm nay ngày 1/12 – trên đài VTV1 – bản tin cho biết là số máu dự trữ không còn bao nhiêu, và trong dịp Giáng Sinh , Tết Dương Lịch và Âm Lịch sắp tới chắc chắn sẽ thiếu rất nhiều…
Cho nên lý tưởng là có thể loại bỏ tất cả các kháng nguyên trong các nhóm máu A, B và AB…để biến tất cả thành nhóm máu O…có thể truyền cho tất cả các đối tượng cần…
Nhóm nghiên cứu đang kiểm tra quá trình chuyển đổi máu của mình để bảo đảm không có hậu quả ngoài ý muốn cũng như những thử nghiệm lâm sàng trước khi cung cấp rộng rãi…
Kỳ tích đấy chứ…và là một kỳ tích dễ thương mang lại sự sống còn cho nhân loại…
Thiên Chúa – trong Tạo Dựng – vẫn tiềm ẩn nhiều nhiều những kỳ tích nhằm huấn luyện con người trưởng thành khi biết truy tìm căn nguyên của tất cả, hiến dâng công sức mình cho những khám phá diệu kỳ hữu ích, và tha thiết với cuộc sống ấm no của con người bất chấp họ là ai và ở đâu…Thế giới phẳng là từ suy nghĩ này…Nó biến nhân loại thành một gia đình…dù – trong hôm nay và ở mọi mặt – con người vẫn nặng nề óc bè phái và cắt nhát hành tinh trái đất này nhằm mục đích chiếm đoạt…
Qua Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay, CĐ Vaticanô II, chg V, đoạn 2, số 84 , đứng trước những bất hòa trong nhân loại do sự chênh lệch thái quá trong địa hạt kinh tế, sự trì hoãn những sửa đổi cần thiết, óc thống trị và miệt thị, lòng tham lam, nghi kỵ, kiêu căng và những đam mê ích kỷ khác, Giáo Hội đề nghị những phương dược chữa trị:
Các cơ quan của cộng đoàn quốc tế tùy theo phận vụ của mình, phải đáp ứng những nhu cầu muôn mặt của con người trong lãnh vực xã hội như lương thực, sức khỏe, giáo dục, việc làm, cũng như trong một vài hoàn cảnh đặc biệt có thể gặp tại vài nơi, chẳng hạn phải cổ vũ sự thăng tiến tổng quát của các quốc gia trên đường phát triển, phải trợ giúp nỗi đau khổ của người tị nạn rải rác trên khắp thế giới, hoặc còn phải cứu trợ những người di cư và gia đình họ.
Lo lắng của Giáo Hội khi còn đang hành trình cùng con người trên trần gian này có lẽ không bao giờ có thể vơi bớt…
Sáng nay ngày 30/11– trên mạng xã hội – có một cảnh báo về một loại thuốc nghiện mới được các tay buôn lẻ bán trong các hàng quán quanh các trường học có tên là “kẹo dâu tây”…Những viên kẹo – khá bắt mắt với nhiều hình dạng và màu sắc – có chứa một loại ma túy tên là METH…Chất ma túy meth này còn có thể có trong bánh chocolat, bơ đậu phọng, và các loại nước uống như anh đào, nho, cam…Dĩ nhiên đối tượng nhắm đến là các em học sinh các lứa tuổi…và việc buôn bán các thứ chất gây nghiện quanh các trường học không phải là hiếm và mới…Khắp nơi đều có ma túy kể cả các trường cai nghiện…Điều này thì ai ai cũng biết…Không một lực lượng con người nào có thể ngăn chặn được ngoài việc bản thân mỗi con người – nhất là những người trực tiếp có những hoạt động thuần vì lợi lộc mà bất chấp những hậu quả ghê gớm – phải có những đổi thay, nghĩa là chính mình làm cho mình trở thành kỳ tích khi cộng tác với Ơn của Chúa, cơ hội của Phụng Vụ dành cho mình…và sống một Mùa Vọng cũng như một Năm Phụng Vụ có ý nghĩa bắt đầu từ hôm nay…
Johann Wolfgang von Goethe có một câu nói dễ thương : Kỳ tích là con cưng của tín ngưỡng.
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp