Lc 1,39-45
Hạnh phúc chân thật của con người đã được gồm tóm trong bài giảng trên núi, ngày xưa quen gọi là Bát Phúc, ngày nay gọi là bài giảng trên núi hay hiến chương Nước Trời.
Ngược lại với thứ hạnh phúc rẻ tiền của nước thế gian, mà thật ra chẳng có ai hay chẳng có gì cung cấp cho con người ở trần gian này hạnh phúc thật được vì hạnh phúc nó lấp đầyvà làm cho sung mãn.
Nước thế gian chỉ có sung sướng, nó làm cho người ta thỏa mãn và rồi thỏa mãn cũng sẽ hết, sau đó lại thèm, lại khát, lại muốn tiếp chẳng bao giờ được lấp đầy.
Hạnh phúc chân thật phát xuất từ nơi Chúa cũng có nghĩa là chính Chúa và làm cho con người được no thỏa
“Đức Giê-su trả lời : “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4,13-14)
– Đức Maria đầy ân phúc
Mỗi khi đọc kinh kính mừng thì Kính mừng Maria Mẹ Đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở với Mẹ…
Hôm nay bài Tin Mừng đã cho thấy Đức Maria được chúc phúc “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” ;
rồi tiếp “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.
“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1,48)
Nếu Chúa không phải là hạnh phúc cho con người thì con người chẳng còn lý do để mà theo Chúa.
Chính Chúa cũng rất muốn cho con người tham dự vào hạnh phúc của Ngài. Trong Tin Mừng rất nhiều lần nhắc đến hạnh phúc này
“Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người :
“Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !
Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,27-28).
Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !” (Ga 20,29)
– Đức Maria đem niềm vui hạnh phúc đến cho người khác
“Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần” ; “Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng”.
Mẹ Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa…
Mẹ đã không giữ cho riêng mình nhưng vội vã đem Quả Phúc đến cho người thân.
Có mới cho, không có làm sao cho.
Hai bà bầu gặp nhau, không nói chuyện gì khác ngoài chuyện hạnh phúc Chúa trao ban cho con người. Thai nhi Gioan nằm trong bụng mẹ gặp gỡ được Chúa đã nhảy lên vì vui sướng, hạnh phúc quá trời luôn !
Kinh nghiệm cho những ai gắn bó với Mẹ Maria sẽ nhận thấy cuộc đời của mình bình an và hạnh phúc vì Mẹ không cho cái gì khác ngoài Chúa Giêsu, quả phúc bởi lòng bà.
– Chúng tôi hôm nay
+ Tưởng là sống tình cảm với người này người kia sẽ đem lại cho chúng tôi niềm vui hạnh phúc nhưng niềm vui hạnh phúc chẳng được trọn vẹn vì họ cũng có lúc vui lúc buồn nỗi niềm riêng tư của họ nên họ cũng khốn khổ như mình thôi, làm sao mà ‘chìu’ mình mãi được !
+ Tưởng rằng quà cáp chất đống, to nhỏ xanh đỏ sẽ là niềm vui hạnh phúc vô tận nhưng khốn nỗi chỉ được vài ngày, quen mắt rồi lại thấy cũ rích, chẳng còn cái cảm giác ban đầu nữa ! Phải trở về với thế giới thật lòng mình, lại cộm lên nỗi niềm xót xa quá khứ, hồi hộp hiện tại, lo lắng tương lai !
+ Tưởng rằng miệt mài cố công gắng sức trau dồi để trở thành ‘nhân tài’ với những tác phẩm tuyệt chiêu nhưng rồi sớm khám phá thấy niềm vui hạnh phúc không phải ở chỗ đó. Ăn mày tiếng khen cho phổng mũi cà chua, nhưng bị người khác góp ý nhận định phê phán chê bai thì giời ơi mũi xẹp tẹt hơn khỉ đột. Khổ sở vì lo sợ người khác hơn mình, lòng ghét ghen ganh tị hơn thua làm mất ăn mất ngủ, một cõi lòng mất bình an ! Và khi thấy người ta thất bại, sai phạm, thua mình thì vỗ tay reo mừng trong bụng.
+ Và còn tưởng nhiều lắm… cho đến khi khám phá chỉ có Chúa mới là niềm vui hạnh phúc đích thật trong tình yêu tương quan sâu lắng.
Tất cả những gì trần gian cung cấp cho mới chỉ là sung sướng thôi mà không phải là hạnh phúc đích thực.
Sung sướng thì lúc có lúc mất,
còn hạnh phúc thì liên lỉ bền bỉ nhẹ nhàng bên trong.
Người ta hay lầm lẫn giữa sung sướng và hạnh phúc lắm cơ !
Có được niềm vui hạnh phúc rồi thì không ngồi đó rung đùi mà ung dung hưởng thụ nhưng lòng luôn khắc khoải tìm cách để làm sao những người anh em chung quanh cũng cảm nếm được niềm vui hạnh phúc có một không hai này. Khi đồng hành hay chia sẻ với ai mà họ cũng cảm nhận được niềm vui hạnh phúc như mình hay hơn mình thì niềm vui hạnh phúc của mình lại tăng lên gấp bội.
Bà chị Êlisabét nói với cô em hôm xưa cũng là nói cho chúng em hôm nay : “Em thật có phúc”.
– Đọc thêm cho vui
Lời tôi nói như dùi đục chấm mắm cáy, nói nhăng nói cuội bắn tung tóe nước bọt làm nhiều người bịt mũi…
Thế mà‘cho anh nghe tiếng vì tiếng em ngọt ngào’ ;
Mặt tôi ngày còn bé mẹ bảo mặt như cái bánh đúc,
đi tu bọn cùng lớp chúng nó nói cái mặt mẹt,
ở tu viện cha già nói mặt như cái bị,
hôm nay lại là cái mặt mo,
thế mà ‘Nào, cho anh thấy mặt, mặt em duyên dáng’.
Trời ơi ! Chúa có lầm không chứ hay mắt Chúa kèm nhèm, không biết cườm khô hay cườm nước mà nhìn gà hóa cuốc thế !
Nhìn vịt cồ hóa ra chim phượng hoàng !
Nhưng phải xác tín rằng Chúa không lầm đâu nhé !
Trời cao hơn đất bao nhiêu thì cái nhìn của Chúa và của con người cách xa ngàn trùng như thế (Is 55,9).
Con người nhìn gần, nông cạn, thiển cận, bên ngoài…
Còn Chúa thì : ‘dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào !Bồ câu của anh ơi,! .
Giời ạ ! thích quá ! Hạnh phúc sung sướng quá !
Thế mà những cái nhìn, những cái nhận định của người trần mắt thịt làm tôi cứ ngỡ mình đen nhoẻn nhớp nhúa lắm chứ, ăn nói cục cằn, giọng điệu chém đinh chặt sắt…
ai ngờ, mình lại ‘đẹp’ như vậy, lại ‘dễ thương’ đến thế.
Cái nhìn của Chúa có đâu mà sai chạy được, làm sao mà nhầm lẫn được cơ chứ !
Lời Chúa nói cho tôi, nói trong tôi, chứ mà nếu nói ngoài tôi thì còn giá trị gì nữa, thà đọc truyện còn hấp dẫn hơn !
Vì thế mỗi lần đọc Lời Chúa là hạnh phúc mãi không thôi ! Ít là một năm đọc lại một lần cũng sướng chán !
OTC
Nguồn: Trầm Tư Bên Suối